" Sau Giờ tan học " #1
________
Tôi gặp anh vào một buổi chiều bình thường,không có mưa nhưng cũng chẳng có nắng đẹp, chỉ là một ngày tan học như bao ngày khác. Tiếng bước chân khe khẽ từ bậc thềm lọt vào tầm mắt tôi không chậm, bù lại lại rất nhanh mà trôi qua.
Tim tôi khựng lại, mắt mở to cảm giác có chút lạ lẫm không hiểu sao lại có cái gì đó khiến tôi bồi hồi như vậy, tôi suy nghĩ rằng: "Anh ấy là kiểu người như thế nào nhỉ..", "Anh ấy là ai?", "anh ấy như thế nào". Đầy câu hỏi nhưng không thể nói ra bằng miệng khiến tôi cứ trằn trọc mãi.
Ngày hôm sau, sau khi học 2 tiết đầy mệt mỏi thì ra chơi, mọi người ùa ra với những tiếng cười đùa nhộn nhịp mà tôi chẳng mấy để tâm, mà chỉ muốn bước vào thư viện nơi anh đã ngồi sẵn cuối dãy. Lúc đầu tôi chú ý anh nhiều hơn thường lệ nhưng rồi tôi tự nhủ chắc là vì tò mò --- dù sao tôi cũng là người hay để ý những điều vụn vặt.
Sau đó tôi mới biết nhà anh bán len móc tại nhà, tôi bắt đầu gom góp những đồng tiền nhỏ từ tiền ăn sáng của tôi chỉ mong có 1 cái cớ để được gần anh hơn, nhưng rõ ràng tôi và anh là quan hệ chỉ là khách hàng -- không hơn không kém. Thế nhưng mỗi lần anh mỉm cười tim tôi khẽ rung lên, đến mức không dám nhìn thẳng. Có lần tôi muốn đưa tay xoa đầu anh dù chỉ là một lần, tôi sợ anh khó chịu. Cuối cùng, tôi chỉ dám mơ tưởng trong im lặng, lặng nhìn bóng anh khuất dần cũng chỉ nhìn anh từ đằng sau lặng lẽ mà chẳng ai biết.
Tôi hiểu khoảng cách giữa tôi và anh không phải là ghét bỏ mà là sự thờ ơ rõ ràng. Đến tận sau này tôi mới hiểu không phải ai dịu dàng với mình cũng thích mình, sự thật ấy đau nhưng tôi vẫn chẳng thể dừng lại. Ngày nào tôi cũng ngóng anh từ cầu thang gần cửa lớp, sợ khi quay đầu lại, hai chúng tôi chẳng thể nhìn thấy nhau nữa.