Nguyễn Quang Thành thích Huỳnh Phương Nghi, và chuyện đó thì cả lớp đều biết — biết rõ như biết hôm nay có kiểm tra miệng. Thành không giấu, cũng không biết giấu. Hắn thích theo cái kiểu phô trương đúng chất bản tính: nói tên Nghi giữa đám đông, trêu chọc vô tội vạ, cố tình đi ngang bàn cô nhiều hơn mức cần thiết, cười quá to mỗi khi cô xuất hiện. Với Thành, đó là nhiệt thành. Nhưng với Nghi, đó là áp lực.
Nghi ghét cảm giác bị lôi ra ánh sáng khi cô chỉ muốn yên ổn học hành. Mỗi lần cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía mình vì một câu nói bâng quơ của Thành, cô lại thấy khó thở, như thể cảm xúc của người khác đang được đặt lên vai mình mà không xin phép. Cô bắt đầu tránh mặt hắn, đổi chỗ ngồi, đi đường vòng, và coi sự tồn tại của Thành như một điều cần phải né.
Ly thì nhìn tất cả bằng con mắt tỉnh táo hơn. Ly ghét cái cách Thành làm mọi thứ ầm ĩ, ghét việc hắn nhân danh “thích” để khiến Nghi trở thành đề tài bàn tán. Trong mắt Ly, đó không phải là chân thành, mà là ích kỷ. Vì thế, Ly đứng ra thay Nghi nhắn tin cho Thành, từng dòng đều rõ ràng: dừng lại đi, đừng làm Nghi khó xử nữa. Không cần thêm lý do. Không cần biện minh.
Bị từ chối theo cách đó khiến Thành lần đầu thấy xấu hổ. Hắn nhận ra sự phô trương của mình không phải là can đảm, mà là thiếu tinh tế. Hắn rút lui, im lặng đúng nghĩa. Cả lớp dần quên chuyện cũ, Nghi thở phào, Ly cũng thôi cảnh giác.
Nhưng vài tháng sau, khi mọi thứ tưởng như đã yên, Thành lại bất ngờ nhớ đến Nghi — không phải nhớ những lần ồn ào trước kia, mà nhớ giọng nói cô khi trả lời bài, nhớ cái cách cô cau mày suy nghĩ, nhớ cả những khoảnh khắc hắn chưa từng được bước vào. Nhớ trong im lặng, nhớ rất khác.
Rồi An, bạn của Ly, một hôm hỏi vu vơ:
“Giờ mày còn thích Nghi không?”
Thành khựng lại, tim lệch một nhịp, nhưng miệng thì nhanh hơn cảm xúc. Hắn cười, gật nhẹ, giả vờ thản nhiên:
“Không đâu. Hết lâu rồi.”
Chỉ có hắn biết, đó là lần nói dối ngọt nhất và đau nhất đời mình.
_____
1 vài chi tiết có thật=)