Trong quãng đời học sinh , ai cũng có một những câu chuyện đáng nhớ . Đó là những cái điểm cao, một buổi học tui cùng bạn bè học bài đến tối muộn, hay những lần mất lỗi rồi được thầy cô nhắc nhẹ và được thầy cô tha thứ . Những câu chuyện ấy tuy nhỏ bé , nhưng lại theo đang rất lâu, bởi nó ngắn với cảm xúc chân thật của tuổi học trò , dù thời gian trôi qua , mỗi khi nhớ lại, lòng ta vẫn thấy ấm áp và vui vẻ mỉm cười.
Trong những năm tháng tui đi học, thầy cô là những người để lại cho tui nhiều kỉ niệm sâu sắc nhất. Có những lần tôi làm kiểm tra chưa tốt, tưởng sẽ bị trách mắng nhưng cô giáo chỉ nói nhẹ nhàng nhắc nhở và động tui cố gắng lên . Chính ánh mắt tin tưởng ấy khiến tui sẽ không bỏ cuộc.
Thầy cô không chỉ dạy cho chúng tui kiến thức, mà còn dạy cho chúng tui cách làm người. Những lời khuyên giản dị , những buổi học thêm sau những tiết học đã âm thầm theo tui suốt chặng đường dài phía trước.Dù sau này có đi xa đến đâu, hình ảnh thầy cô giáo vẫn luôn là kí ức đẹp và đáng trân trọng của tuổi học trò.
Có những câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ bé, nhưng lại theo ta suốt cả quãng đường đời dài. Đón là ánh mắt lộ lắng của thầy cô khi lớp chúng tui im lặng trong giờ học , là giọng nói của thầy cô giáo mỗi lần khi tui mắc lỗi.Những điều ấy không ồn ào, nhưng khiến tui cảm động.
Tui những lúc tan học muộn, thầy cô giáo vẫn ở lại, khiên nhẫn giảng từ bài .khó. Có lúc mệt mỏi, có lúc tui muốn bỏ những cuộc , chính sự quan tâm âm thầm ấy đã kéo chúng tui đứng dậy . Không cần những lời nói lớn lao, chỉ là một câu động viên cũng làm ấm lòng cả tuổi hoc trò.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi đã trưởng thành, còn thầy cô giáo vẫn ở đó, lặng lẽ tiễn từng thế hệ đi qua , những câu chuyện đáng nhớ ấy cũng không phải mờ đi , mà trở thành ký ức dịu dàng _ để mỗi khi nghĩ lại, tim ta lại kẽ rung lên vì mình đã từng được yêu thương như thế.
Nhà trường là nơi không chỉ dạy học,mà còn là nơi lưu giữ những khỉ niệm của tuổi trẻ.Đó là buổi sinh hoạt tập thể, những lần tham gia câu lạc bộ hay những hoạt động ngoại khóa đầy tiếng cười rộn ràng. Trong những khắc ấy, chúng tui sống chậm lại, được sẻ chia và hiểu nhau hơn.
Tôi nhớ những lần cùng bạn bè tham gia tập luyện cho một chương trình của trường như: múa 20_11tháng , buổi diễn thời trang,... Mệt nhưng rất vui , áp lực nhưng đầy háo hức, thầy cô vẫn ở bên cạnh chúng tui, động viên và hướng dẫn từng chút một. Chính những trải nghiệm giản dị đã giúp chúng tui trưởng thành hơn , biết tự tin , và biết hợp tác và yêu mái trường của mình nhiều hơn mỗi ngày.
Chuyến đi tham quan du lịch cùng nhà trường một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của tui. Được rời xa lớp học quen thuộc,và cùng bạn bè khám phá những nơi mới , chúng tui cười suốt cả hành trình . Những trò chơi tập thể, được đi tham quan vườn trái cây , viếng thăm mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc và còn làm cốm,... Những bữa ăn cơm chung , và khoảng khắc được ngắm cảnh bên nhau đã giúp chúng tui hiểu và gắn bó với nhau hơn.
Qua chuyến đi ấy , tui không chỉ có thêm kỷ niệm đẹp mà học được cách tự lập, chia sẻ và trân trọng tình bạn .Đó là chuyến đi ngắn , nhưng ký ức thì ở lại rất lâu trong lòng