Bùi Duy Ngọc là một cậu trai ăn chơi của nhà họ Bùi, được mệnh danh là kẻ không ai dám động đến. Anh tiêu tiền như nước, nhưng đó là điều mà gia đình anh cho phép.
Thế nhưng nhà họ Bùi lại có truyền thống liên hôn, nên đến thời anh phải cưới cậu con cả bên dòng họ Phạm.
Phạm Khôi Vũ, là con cả của nhà Phạm. Cậu được dạy, lớn lên bằng truyền thống xưa của gia tộc, nên nhìn cậu trông rất tri thức, gia giáo và nghiêm chỉnh.
Ngay từ ngày đầu gặp mặt, cậu mặc một bộ áo truyền thống, tay luôn đem theo chiếc quạt đen rất lịch thiệp, nhẹ nhàng và sắc sảo.
Anh lại mặc phong cách của một kẻ quậy phá, nổi loạn, hiện đại, tóc vuốt keo bảnh trai, tai mắt phá cách rất ấn tượng.
Thế nào mà vừa chạm mắt, thái tử gia họ Bùi đã si mê, anh thích từ cách ăn mặc, ăn nói, đến những hành động rất thuần phong mỹ tục của Vũ, và anh biết chắc kể từ bây giờ mình đã có thêm một việc, đó là bảo vệ cậu trai truyền thống này.
Cả hai ra sân vườn đi dạo, để lại không gian cho sui gia hai bên.
Giới thiệu đơn giản bản thân, rồi cùng ngồi dưới mái hiên, ở giữa là một ly trà nóng và một ly rượu trái cây.
Suốt khoảng thời gian ấy, anh chỉ nhìn cậu. Cậu thì cứ đi trước, tay trái để sau lưng rất quy tắc, tay phải thì cầm quạt rất sang trọng. Cách nói chuyện của cậu, cũng đã mang những nét văn học khiến anh đôi lúc cũng không hiểu, nhưng anh vẫn rất chăm chú lắng nghe.
Những người giúp việc, quản gia cũng thấy cảnh tượng trước mắt, họ bất ngờ vì một kẻ quậy phá nổi danh như vậy lại chịu nghe những thuyết học văn thơ như vậy.
Anh nghe Vũ kể về những lịch sử văn học, rồi cũng bắt đầu kể về những trò vui chơi trong thành phố xa hoa kia, và dường như không ai chán với chủ đề của đối phương.
Hai cuộc sống hoàn toàn đối lập, điều đó khiến cả hai đều tò mò về người còn lại.
Họ bắt đầu thân thiết, gặp nhau thường xuyên hơn.
Chẳng hiểu sao, lâu lâu lại thấy Ngọc chịu theo Vũ học văn hóa, nghe những bài văn thơ cảm xúc, và cũng sẽ có thể bắt gặp Khôi Vũ ngồi trên chiếc ô tô của Ngọc giao du khắp phố thị đèn màu, âm nhạc xập xình sôi nổi.
Có lẽ, cả hai đã mở ra được cánh cửa mới, thêm được một màu sắc mới cho cuộc đời của mình.
Mọi người tưởng chừng liên hôn sẽ rất nhàm chán, đau buồn vì không tồn tại cảm xúc, nhưng có lẽ đây sẽ là ngoại lệ đầu tiên.
Một cuộc liên hôn, mang theo những cảm xúc khó tả, hai trái tim trái ngược nay đã hòa vào một nhịp sống. Cùng nhau, yên bình và hạnh phúc.