Tôi là Silent, vì tôi bị câm điếc bẩm sinh từ nhỏ nên họ mới gọi tôi với cái tên như vậy.
Gia đình vốn không coi tôi là một phần của dòng họ Miller, họ xem tôi như không tồn tại, họ chỉ coi tôi là một sản phẩm thất bại.
Nhưng tôi nghĩ họ rất yêu tôi, tuy không thể nghe thấy họ đang nói gì nhưng tôi có thể cho rằng họ vẫn thương tôi – Dù cho đôi lúc họ khiến tôi khá đau, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn đấy là cách gia đình thể hiện sự quan tâm.
Hôm nay tôi cảm thấy có gì đó rất lạ... Cái thứ chất lỏng màu đỏ bên trong tôi cứ liên tục chảy ra bên ngoài. Tôi không thể khiến nó ngưng lại... Tầm nhìn của tôi mờ quá... Cha mẹ... Anh chị có thể giúp em không...?
Mọi thứ dần tối lại ngay sau đó, tầm nhìn tôi mờ mịt, cơ thể cũng dần nặng trĩu mà ngã xuống không lâu...
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, đã là vài ngày sau rồi... Tôi cũng không rõ nữa....
Không ai đến để xem rằng tôi có ổn hay không...
Chắc rằng họ chỉ đang bận thôi... Họ luôn như vậy mà... Luôn bận bịu với công việc...
Không hiểu tại sao... Tôi lại cảm giác bên trong cơ thể có gì đó đang nhói lại...
Vài phút sau, cánh cửa mở ra cùng với sự xuất hiện của 2 người anh của tôi, họ là một cặp song sinh...
Họ đến chỗ tôi và dường như đang cười... Cười rất lớn... Mặc dù tôi không thể nghe thấy. Họ đang vui vì tôi đã tỉnh lại sao...?
Thật hạnh phúc...
Hôm nay lại là một ngày mới...
Cha mẹ tôi đã đi đâu đó và còn cầm theo cả kiếm. Chắc là họ giống như các hiệp sĩ mà tôi đã đọc trong truyện. Họ chắc hẳn đang đi tiêu diệt các thế lực tà ác để bảo vệ thế giới này...!
Nhưng tôi cảm giác rằng trái tim tôi đang đập lên từng nhịp rõ ràng... Tôi cảm giác rằng thứ gì đó sắp đến... Sự mong đợi và phấn khích chăng...?
...
Nhưng... Họ đã không trở lại...
Lại là một ngày mới...
Các anh chị em lại đang bắt đâu lớn tiếng với nhau...
Tôi không biết tại sao... Tôi chỉ thấy họ đang liên tục chỉ tay vào đống tài sản của cha mẹ...
Nhưng tôi đơn giản là một đứa con út... Làm sao có thể mơ mộng bản thân sẽ có một phần trong đó kia chứ...?
Vài năm sau sự ra đi của cha mẹ, người anh cả đã giết người em trai song sinh của mình và trở thành người thừa kế hợp pháp...
Nhìn chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ cơ thể của anh trai... Trong lòng của tôi nổi lên một cảm xúc phấn khích khó tả...
Đây... Chẳng lẽ là cảm giác 'yêu thương' mà cha mẹ và các anh chị em đã dành tặng cho tôi sao...?
Rầmmm!!
Một cảm giác rung chấn dữ dội khiến tôi lảo đảo như muốn ngã xuống...
Tôi nhìn ra bầu trời, bầu trời trong xanh ngày nào giờ lại ám lên một màu đỏ sẫm. Mặt đất nứt ra, để lại các vết rách lớn...
Đây... Chẳng lẽ là ngày tận thế...?
...
Không thể nào...
Trong sách có nói... Một gia tộc đã đứng ra để ngăn cản sự diệt vong...
Vậy... Chuyện gì đã xảy ra...?
Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn... Các xúc tua bóng tối từ dưới mặt đất đâm lên, phá hủy hết tất cả những thứ chúng có thể chạm tới...
Tôi đã chạy... Chạy rất nhanh...
Tôi cần phải tìm ra sự thật...
Tôi phải ra hiệu cho mọi người...
Tôi phải bảo vệ tất cả...
Nhưng...
Cơ thể của tôi đau quá...
Các vết thương vẫn chưa lành...
Tôi càng chạy nhanh...
Các vết thương dần rách ra...
Áo sơ mi của tôi nhuộm lấy một màu đỏ...
Nhưng tôi vẫn chạy...
Chạy đến phòng của anh cả...
Cánh cửa bật tung ra...
Bên trong là hình ảnh của anh trai tôi đang ôm lấy một người hầu...
Nếu là tôi của lúc trước, tôi sẽ lập tức đóng cửa lại và chạy ra ngoài...
Nhưng lần này thì không...
Tôi phải nhanh chóng kéo hai người họ đi... Nếu không thì họ sẽ chết mất...
Tôi lao vào ra hiệu hai người họ mau chạy đi, nhưng anh cả lại liên tục gạt tay tôi ra khỏi anh ấy...
Vì thế nên những thứ đó đã đuổi kịp...
Các xúc tua bóng tối phá hỏng cánh cửa...
Từ dưới đất cũng đâm lên với số lượng dày đặc...
Tôi nhanh chóng phá hủy cửa sổ, thả sợi dây được tôi làm bởi rèm cửa và chăn...
Chỉ có cách này mới có thể cứu sống được tất cả...
...
Đúng không...?
...
Anh trai tôi là một kẻ ham sống sợ chết...
Anh ấy đẩy mạnh tôi vào bên trong phòng...
Cứu lấy con ả tình nhân mà trốn chạy... Bỏ mặt lại tôi...
Anh ta đã bỏ rơi tôi... Đứa em trai ruột của anh ấy...?
...
Tôi đã không kịp trốn thoát... Chúng đã bắt được tôi...
Thứ duy nhất tôi cảm nhận được... Là cảm giác cơ thể bị tách thành nhiều mảnh... Phá nát...
Tôi tỉnh dậy trong một không gian rất lạ... Nơi đó tối đen, không chút ánh sáng...
Nhưng tôi lập tức có thể cảm thấy có ai đó đang đến đây...
Quét mắt xung quanh, thứ tôi thấy là một người phụ nữ bị một tấm màn đen che mất khuôn mặt, xung quanh hiện những bảng thông số và giấy tờ kì lạ đang lơ lửng xung quanh...
Cô ta dường như đang nói gì đó, nhưng tôi lại không thể nghe được. Tôi ra hiệu rằng bản thân không thể nghe và nói, cô ta dường như nhận ra gì đó mà cười gượng. Với một cú búng tay, một cảm giác chưa từng có chạy dọc cơ thể tôi...
“Tôi không cố ý làm cậu tổn thương. Nhưng... Cậu có nghe thấy tôi chứ...?” – Cô ta nhẹ nhàng lên tiếng
“Tôi... Tôi có thể nghe thấy-... Và còn nói được nữa...!?” – Tôi bất ngờ, giọng run rẩy như không thể tin được
“Này Silent, cậu có giận anh của cậu không...?” – Cô ta nhìn bảng tên ngay áo tôi, giọng có chút thận trọng
“Giận anh tôi...?”
“Tuy anh ấy đã đẩy tôi... Nhưng nhờ thế mà tôi mới gặp được cô, bản thân cũng có thể thể nói và nghe được...”
“Chắc chắn anh ấy rất thương tôi... Làm sao tôi có thể giận được...?” – Tôi cười khúc khí chất, cảm thấy có chút ấm lòng
Cô ta nhìn tôi, giọng nói thở phào vì nhẹ nhõm...
“Vậy thì cậu phải thể hiện tình yêu với tất cả mọi người...”
“Hãy làm như cái cách họ thể hiện tình yêu với cậu...”
“Cho đến khi họ bất động... Nó đồng nghĩa với việc họ sẽ luôn ở bên cậu...” – Cô ta tiến đến, vuốt ve khuôn mặt của tôi
“Vậy là nếu tôi khiến họ chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ đó và nằm bất động...”
“Họ thật sự sẽ ở bên tôi mãi mãi sao...?” - Giọng tôi run rẩy vì cảm xúc
“Họ sẽ luôn ở bên cậu, Silent bé nhỏ...” – Cô ta mỉm cười nhìn tôi
“Vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức...!!” – Tôi hào hứng
Cô ta nhẹ nhàng phẩy tay, trang phục của tôi lập tức thay đổi. Thấy vào đó là một bộ đồ với chiếc áo khoác màu xanh biển, cổ áo che lấy 1/3 khuôn mặt của tôi.
“Hãy đi và thể hiện tình yêu với mọi người đi, Silent Miller...!” – Cô ta mở ra một cánh cổng, chỉ tay về phía đó
Tôi lập tức nhảy qua, cảm giác ấm áp bao lấy cơ thể tôi... Cảm giác thật nhẹ nhàng...
Đến khi tôi mở mắt lần nữa, căn phòng đã bị phá nát đến mức chẳng còn gì...
Tôi bước xuống phía dưới nhà, cảm giác quen thuộc lập tức đánh vào sóng não tôi. Anh chị và các thành viên trong gia đình đều đã tập hợp lại...
Tôi nhẹ nhàng dựa vào lan can cầu thang, nhìn bọn họ mà mỉm cười...
“Chào anh chị... Buổi tối vui vẻ...!” – Tôi nhẹ nhàng lên tiếng
Họ lập tức quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được.
“Làm sao mày-...!?” - Người anh cả bàng hoàng lên tiếng
Chưa đợi anh cả nói hết câu, tôi lập tức lao xuống và đá mạnh vào đầu anh ấy, khiến nó lập tức đứt lìa và bay ra xa.
Mọi người chưa kịp hết bàng hoàng thì tôi lại tiếp tục lao lên. Không cần mất quá nhiều thời gian, tất cả đều ngã xuống, biến khung cảnh xung quanh thành bể máu...
Tôi đi dạo một lúc, cảm giác thật phấn khích làm sao... Vậy là tôi đã có thể giữ tất cả bên mình...
Nhưng phía xa kia là gì thế nhỉ...? Một cậu nhóc sao...?
Cậu ta đang chạt trốn, bóng dáng nhỏ bé và xinh xắn như một con búp bê sứ. Món đồ xinh đẹp nhưng lại vô cùng mong manh...
Cậu ta sở hữu một khát khao sống mãnh liệt... Trong sáng nhưng lại không hoàn toàn tinh khiết...
Cậu muốn người đó... Cậu phải giữ lấy người đó cho mình...
Cậu lập tức lao lên, cậu ta liền lập tức chống trả...
Nhưng cậu ta quá nhỏ bé... Cậu ta sẽ luôn ở bên tôi...
Nhưng...
Nếu như cái tên điên nào từ đâu xuất hiện, tôi đã không thua rồi.
Hắn lao lên, đè mạnh đầu tôi xuống. Không nói một lời, hắn lấy ra từ không trung một ngôi sao bốn cánh kì lạ mà để gần tôi. Từ ngôi sao đó, một vụ nổ xuất hiện, tôi hứng trọn đủ cả...
Trước khi ngất đi, thứ duy nhất tôi nghe được từ cậu nhóc kia là hai chữ “Anh Rise...”.
Hóa ra tên của kẻ đó là Rise sao... Ta sẽ ghi nhớ, và chắc chắn sẽ phanh thây ngươi ra...!!!
Máy mắn rằng các Sinner như tôi được sở hữu khả năng hồi phục thần kì từ cái cô gái bí ẩn kia. Nhờ thế mà tôi không chết.
Nhưng... Cậu nhóc kia cũng đã đi mất rồi...
Tôi thích cậu ta...
Cậu ta thật thú vị...!!
Tôi chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn như vậy!!
Tôi... Phải tìm cho ra cậu ta...
_____________________
The Darkness of Void
(Comming soon)
By: Yuna