Tôi là Uy Ôn, một người học sinh chwrng gì đặc sắc. Ngược lại với tôi, Nghi An lại là một người nổi bật trong trường. Tôi gặp cậu ta lúc mới vào trường cấp 3, đến nay đã là năm 3 đại học. Đi đến đâu, cậu ta luôn có ánh hào quang của nhân vật chính đi theo, tôi đi phía sau, lưu mờ dưới ánh hào quang ấy. Nghi An lúc nào cũng chiều theo tôi, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo tôi đến phát điên. Nghĩ lại thì buồn cười thật, hồi năm 2 đại học, tôi có hỏi cậu ấy sao không yêu ai, một cậu ta chỉ bảo:
-" tớ có người trong mộng rồi, người ấy đáng yêu lắm "
Lúc đó tôi nghĩ người đó là con gái, mãi sau thì mới biết là nam, còn học chung trường với chúng tôi. Sáng thì đột nhiên có người tỏ tình tôi, Nghi An thì kè kè cạnh, từ chối giúp tôi. Nhưng giọng nói trầm hơn thường, khi tôi hỏi, cậu ấy lại nói:
-" tớ không sao "
Cậu ấy đúng là đồ ngốc! Và bây giờ thì chúng tôi đang ở kí túc với hai bạn nam khác lớp. Một người là Tệ Liên và một người là Y Lang. Tên hai cậu ấy hay phết. Ở kí túc có 4 giường nhưng Y Lang và Nghi An lại thích ngủ cùng tôi và Tệ Liên. Cũng vì thế mà giường trong kí túc của chúng tôi lại to và rộng hơn. Hôm sau, Y Lang và Nghi An đi đâu đó, để lại cơ hội cho tôi và Tệ Liên tâm sự với nhau:
-" Tệ Liên à, cậu có thấy hai người kia có vẻ là Lạ không? "
-" Có "
-" bình thường hai người đó bám chúng ta không rời mà nay lại tách ra đi riêng "
-" đúng thật, Y Lang ở với tôi từ nhỏ, chưa tách tôi quá xa "
Tôi và Tệ Liên chỉ chốt lại một câu:
-" chắc do chúng ta đa nghi thôi "
Nhưng sao dạo này lại có nhiều hiện tượng lại trong trường như:
- Vết nứt trên bầu trời
- khuôn mặt của cô giáo thi thoảng lại bị quẹo
- các học sinh trong trường lâu lâu lại mất một vài bộ phận như chân hoặc cổ
Các hiện tượng xuất hiện với tầng xuất ngày càng cao. Y Lang và Nghi An về kí túc ôm tụi tôi một lúc lại rời đi. Tôi và Tệ Liên quyết định đi theo. Bọn họ đi tới phòng hiệu trưởng, bước vào, trong đó là một bảng điều khiển và mô hình của trường. Đến tận bây giờ, tụi tôi chỉ là những con rối được lập trình và điều khiển. Toàn bộ trường học chỉ là vở kịch nhốt hai con rối được chọn.
Tôi chấm xong nét cuối cùng, đã 2 năm tôi bị giam ở đây. Nhật kí này sẽ đưa lại cho con cháu của tôi. Toàn bộ kí ức đó chỉ là giả, tôi không biết tôi là ai và đến từ đâu. Chỉ biết, tên Nghi An kia yêu tôi. Tiếng cửa mở, ánh sáng chiếu vào căn phòng tăm tối của tôi.
Hết
Truyện có kết OE