Buổi sáng ở ngôi trường nhỏ luôn bắt đầu bằng mùi nắng nhạt và tiếng chuông leng keng kéo dài. Hành lang tầng ba khi ấy lúc nào cũng đầy gió, mang theo hương hoa mộc từ vườn sau thổi vào cửa sổ lớp học. Ở nơi đó, có một mối tình âm thầm lớn lên như cơn mưa mùa hạ, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng.
Cô gái năm mười sáu tuổi ngồi bàn cuối, thường lặng lẽ nhìn ra khung cửa kính đầy bụi phấn. Phía trước là bóng lưng của cậu bạn mặc sơ mi trắng, dáng vẻ cao gầy quen thuộc. Mỗi lần chuông vào lớp vang lên, cậu luôn bước vào đúng giờ, đặt cặp xuống bàn rồi khẽ vuốt lại mái tóc. Những điều rất nhỏ ấy, ngày qua ngày, dần trở thành thói quen dịu dàng trong lòng cô.
Thanh xuân của cô gắn liền với hình ảnh cậu. Là những buổi tự học buổi tối dưới ánh đèn huỳnh quang, là những lần phát bài kiểm tra mà tim cô đập nhanh hơn bình thường, là những trang nhật ký viết kín tên một người nhưng không bao giờ dám thừa nhận. Tình cảm ấy trong trẻo như bầu trời tháng ba, không ồn ào, chỉ lặng lẽ tồn tại.
Mỗi buổi tan học, cô thường cố tình đi chậm lại một chút, để được bước sau cậu trên con đường lát gạch dài dẫn ra cổng trường. Gió thổi qua tán cây, lá rơi đầy trên vai áo. Bóng dáng ấy ở rất gần, nhưng lại xa đến mức không thể chạm tới. Cô hiểu, giữa hai người luôn có một khoảng cách vô hình mà bản thân chẳng đủ dũng khí bước qua.
Năm tháng trôi đi, những bài kiểm tra ngày càng nhiều, áp lực thi cử đè nặng lên vai tất cả. Thế giới của tuổi trẻ thu nhỏ lại chỉ còn sách vở, bảng đen và ước mơ về một tương lai phía trước. Giữa guồng quay ấy, tình cảm trong lòng cô vẫn âm thầm lớn lên, giống như một hạt giống nhỏ cố chấp nảy mầm.
Rồi một buổi chiều cuối hạ, cô nhìn thấy cậu đứng dưới sân trường nói cười cùng một người con gái khác. Nụ cười rạng rỡ ấy, ánh mắt ấm áp ấy, lần đầu tiên cô hiểu rằng chúng chưa từng thuộc về mình. Hoàng hôn hôm đó đẹp đến lạ, nhưng trong lòng cô lại lặng đi như vừa bỏ lỡ cả một mùa hoa.
Cô không khóc, cũng không giận dỗi. Chỉ lặng lẽ cất mọi cảm xúc vào sâu trong ngăn bàn học, nơi đã chứa đầy những bí mật của riêng mình. Tình yêu đầu đời hóa ra mong manh đến thế, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm tan biến.
Ngày tốt nghiệp đến rất nhanh. Sân trường ngập trong sắc áo trắng và tiếng máy ảnh chụp liên hồi. Cô đứng giữa đám đông, nhìn cậu lần cuối cùng với nụ cười bình thản. Mọi thứ của những năm tháng ấy – hành lang cũ, bảng đen, chỗ ngồi cạnh cửa sổ – rồi sẽ chỉ còn là ký ức.
Thanh xuân giống như một bộ phim không có hồi kết trọn vẹn. Có người đến, có người đi, có những tình cảm mãi mãi không kịp nói thành lời. Và trong trái tim cô gái năm ấy, hình bóng của một người vẫn ở đó, dịu dàng và xa xăm như bầu trời xanh của những ngày đã cũ.