Nhìn vào gương soi, em thấy mình khác đi đôi phần
Một phần vì em lâu nay dành hết yêu thương nhưng không là chính em
Đau buồn chẳng ai xem, em ơi ta nên sống vì mình thôi
Mình đâu cần đi quá vội?
Đắm say cũng đủ rồi em ơi, là em tài sắc mười phân vẹn mười
Bốn phương trời khắp nẻo ngược xuôi, em ở đâu là nơi đấy vui
Kiếm đâu ra được người như em, hiếm để thấy trên đời
Này cầm, này kì, này thi, này họa, đời cần gì em có đủ cả
Tranh đẹp là do em lung linh
Nước cờ của em luôn thông minh
Tiếng đàn làm người đời rung rinh
Thơ tình trần gian đứng cả hình
Tranh đẹp là do em lung linh
Nước cờ của em luôn thông minh
Tiếng đàn làm người đời rung rinh
Thơ tình trần gian đứng cả hình
Em với mấy chị em em, ai cũng mlem-lem, ngọt hơn cả hơi men
Lại đây, đứng đấy mà xem xem, em ngước nhìn lên trên, bao tiếng hò hét-hét
Rồi đây em cũng dần quen-quen, ống kính đổ xô nhau, out hết cả nét-nét
Chị em cân hết cả bàn cờ, hát múa mượt như thơ, bao người phải mơ-mơ
Gót son thẹn thùng, ca cùng guốc mộc
Cầm lòng lữ khách, người đi sao đành
Mảnh trăng tròn sáng, thước ngọc khuôn vàng, hah-ah
Kì thực như mơ, áng mây thi vị
Trị trên suối tóc, dáng hoa như họa
Nàng vây lấy tình (nàng vây lấy tình) anh
Look at the aura to know what is em là
Nhạn ngẩn, chim sa, cố nhiên có cả anh mà
Vấn vương vào đêm, tâm hồn nhấm thêm ngàn tách trà
Thức thao vì say ánh nhìn, chếnh trong la đà
Cây cao, quả chín đồi mồi
Em trông mỏi mắt, em chòi mỏi tay
Cây cao, quả chín đồi mồi
Em trông mỏi mắt, em chòi mỏi tay
Em với mấy chị em em, ai cũng mlem-lem, ngọt hơn cả hơi men
Lại đây đứng đấy mà xem-xem, em ngước nhìn lên trên, bao tiếng hò hét-hét
Rồi đây em cũng dần quen-quen, ống kính đổ xô nhau, out hết cả nét-nét
Chị em cân hết cả bàn cờ, hát múa mượt như thơ, bao người phải mơ-mơ
Đất lỡ thương trời, dẫu vời cao em cũng bắc
Chiếc kiệu tới chàng, vạn đường xa thêm bền thắt (nghiêng nước i, ì-í-i)
Ý tình kiếp này thề đời ta luôn sắt son (nghiêng thành, i-i)
Lòng em thật thà, không điệu đà, không ví von
(Thơ hay, đàn giỏi, vẽ tranh hoạ tình)