Truyện Ngắn: Hoa Nở Trong Băng Giá
Thành phố Tây Ninh vào một đêm đông giá rét, khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lả tả trên những con phố vắng lặng.
Trong căn biệt thự sang trọng ở khu ngoại ô, Lâm Hàn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài. Anh vừa ký xong hợp đồng mua lại tập đoàn của đối thủ, một thương vụ khiến giới doanh nhân phải khiếp sợ. Nhưng trong lòng anh chẳng có chút vui sướng nào, chỉ thấy trống rỗng.
"Chủ tịch, chúng tôi đã tìm thấy người đó." Trợ lý bước vào, giọng nói cẩn trọng.
Ánh mắt Lâm Hàn bỗng sắc lạnh: "Đâu?"
---
Trong một studio nhỏ ở khu phố cũ, Tô Dịch đang vội vàng hoàn thành bản vẽ cuối cùng cho đơn hàng. Cuộc sống của anh những năm gần đây không dễ dàng, nhưng ít nhất vẫn được tự do làm công việc yêu thích.
Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột.
Khi mở cửa, Tô Dịch tưởng như tim mình ngừng đập. Trước mặt anh là người đàn ông anh từng yêu say đắm năm năm trước, cũng là người đã đẩy anh vào bi kịch.
"Lâu không gặp, Dịch." Lâm Hàn bước vào, ánh mắt quét qua không gian chật hẹp nhưng ngăn nắp.
"Anh... anh đến làm gì?" Tô Dịch lùi về phía sau, ký ức đau đớn ùa về.
"Đến đón em về." Lâm Hàn nói giản đơn, như thể năm năm xa cách chưa từng tồn tại.
"Anh đi đi. Chúng ta đã kết thúc từ lâu." Tô Dịch cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Lâm Hàn cười khẽ, một nụ cười không chút ấm áp: "Em thực sự nghĩ có thể trốn khỏi anh sao?"
---
Những ngày tiếp theo, Lâm Hàn dùng mọi cách để áp chế Tô Dịch. Anh mua lại studio, cắt đứt nguồn khách hàng, và cuối cùng buộc Tô Dịch phải chuyển về biệt thự của mình.
"Nếm thử món này, đầu bếp mới của tôi làm." Một tối, Lâm Hàn đích thân mang thức ăn đến phòng Tô Dịch.
"Tôi không đói." Tô Dịch quay mặt đi.
Lâm Hàn đặt khay thức ăn xuống, bước đến nắm lấy cằm Tô Dịch: "Em gầy đi nhiều. Không chịu ăn, để anh đút cho nhé?"
Sự gần gũi khiến Tô Dịch run rẩy. Anh nhớ đến những ngày đầu yêu nhau, Lâm Hàn từng dịu dàng như vậy. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi sau cái chết của cha Lâm Hàn - người luôn phản đối mối quan hệ của họ.
"Tại sao anh không buông tha cho tôi?" Tô Dịch hỏi, giọng đầy mệt mỏi.
Lâm Hàn im lặng một lúc, ánh mắt phức tạp: "Vì em là của anh. Luôn luôn như vậy."
---
Một tuần sau, trong một bữa tiệc thương mại, Tô Dịch tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Lâm Hàn và đối tác.
"Nghe nói chủ tịch gần đây thu xếp được chuyện gia đình? Người bạn cũ năm xưa?"
Lâm Hàn uống một ngụm rượu, giọng đầy ẩn ý: "Đúng vậy. Có một số chuyện cần giải quyết cho xong."
Tô Dịch cảm thấy lạnh toát sống lưng. Anh nhận ra mình có lẽ chỉ là một quân cờ trong kế hoạch nào đó của Lâm Hàn.
Đêm đó, khi Lâm Hàn đến phòng anh, Tô Dịch đã chờ sẵn với tập tài liệu trên tay.
"Đây là những gì tôi tìm được." Tô Dịch đặt tập tài liệu lên bàn, "Bằng chứng cho thấy cha anh chết không phải do tai nạn, mà là bị hại."
Lâm Hàn trầm mặt, không nói gì.
"Năm năm trước, anh đẩy tôi đi vì nghĩ tôi liên quan đến cái chết đó. Bây giờ anh tìm tôi về, cũng chỉ để trả thù thôi phải không?" Nước mắt Tô Dịch rơi xuống, "Nhưng anh biết không, suốt năm năm qua, tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu. Tôi chưa từng phản bội anh."
Lâm Hàn chậm rãi mở tập tài liệu, từng trang một. Khuôn mặt anh từ từ biến sắc. Những điều tra gần đây của anh cũng dần chỉ ra sự thật, nhưng anh không ngờ Tô Dịch cũng âm thầm tìm hiểu.
"Tại sao..." Giọng Lâm Hàn khàn đặc.
"Vì tôi yêu anh." Tô Dịch nói, "Dù anh đã làm tổn thương tôi, tôi vẫn không thể ngừng quan tâm đến anh."
Lâm Hàn đột nhiên ôm chầm lấy Tô Dịch, vòng tay siết chặt: "Xin lỗi... xin lỗi em..."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tô Dịch cảm nhận được sự run rẩy thật sự của Lâm Hàn.
---
Những tháng tiếp theo, hai người cùng nhau tìm ra hung thủ thật sự - một người chú tham lam trong gia tộc Lâm. Quá trình đối mặt với quá khứ khiến họ dần hàn gắn vết thương lòng.
Một đêm, khi thành phố chìm trong lớp tuyết dày, Lâm Hàn dẫn Tô Dịch đến studio mới - một không gian sáng tạo rộng rãi, đầy đủ tiện nghi.
"Đây là..." Tô Dịch ngỡ ngàng.
"Món quà cho em." Lâm Hàn nói, "Và cũng là lời hứa. Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ hay làm tổn thương em nữa."
Ánh mắt Tô Dịch nhòe đi: "Anh không cần phải..."
"Cần." Lâm Hàn cắt ngang, "Bởi vì em là người quan trọng nhất với anh. Và anh muốn dành cả phần đời còn lại để bù đắp những năm tháng đã mất."
Họ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thành phố về đêm lấp lánh dưới ánh đèn phản chiếu trên tuyết. Trải qua bão tố, cuối cùng họ cũng tìm lại được nhau - không phải trong sự áp chế hay kiểm soát, mà trong sự tôn trọng và yêu thương thật sự.
Và như những bông hoa đầu tiên nở giữa mùa đông giá lạnh, tình yêu của họ cuối cùng cũng đơm hoa kết trái sau nhiều năm đóng băng.
Hết.