“Cậu đến sớm thế?”
“Ừ.”
“Sớm hơn mọi hôm.”
“Thói quen.”
“À… ừ.”
“…Cậu ngồi đây à?”
“Không, tớ định ngồi chỗ khác.”
“Vậy sao giờ vẫn đứng đây?”
“…Chưa nghĩ xong.”
“Chỗ này có nắng.”
“Không sao.”
“Thật không?”
“Ừ.”
“Nhưng tai cậu đỏ rồi.”
“…Do nóng.”
“Trời hôm nay mát mà.”
“Captain.”
“Hả?”
“Đừng nhìn nữa.”
“…Xin lỗi.”
“Không phải xin lỗi.”
“Vậy là…?”
“Chỉ là… tớ không quen.”
“Không quen bị nhìn à?”
“Không quen bị *cậu* nhìn.”
“…À.”
“…”
“Rhyder này.”
“Gì?”
“Nếu tớ không nhìn nữa—”
“Không cần.”
“Không cần?”
“Cậu cứ nhìn bình thường.”
“Nhưng cậu vừa—”
“Chỉ là tim đập nhanh thôi.”
“…Cậu nói chuyện kiểu này dễ làm người khác đứng hình lắm.”
“Vậy đừng đứng.”
“Thế làm gì?”
“Ngồi xuống đi.”
“…Được.”
“Bàn hơi chật.”
“Ừ.”
“Vai cậu chạm tớ rồi.”
“Xin lỗi—”
“Không sao.”
“…Thật không?”
“Ừ. Chỉ là… đừng nhúc nhích.”
“Vì sao?”
“Vì nếu cậu nhúc nhích, tớ sẽ phải nhìn.”
“Nhìn thì sao?”
“…Thì lại đỏ mặt.”
“Rhyder.”
“Hả?”
“Cậu đáng yêu thật đấy.”
“…Cậu nói nhỏ thôi.”
“Sao?”
“Nghe rõ quá.”
“…Vậy lần sau tớ nói nhỏ hơn.”
“Không cần lần sau.”
“Vậy là?”
“Bây giờ là đủ rồi.”