Tôi là Cường, dân Hà Nội ngàn năm văn hiến chính gốc, đang là sv năm ba nhạc viện ở vùng đất này, còn e là Hồng, ng con gái lái đò ở mảnh đất Quảng Trị, tôi gặp e lúc đi qua con sông Thạch Hãn đầy máu lửa, e dịu dàng cất tiếng nói với tôi, lúc tôi bị thương chính e cx là ng giúp tôi băng bó, nhưng ngày nơi chiến trường khốc liệt, tôi cứ ngỡ rằng, ngoài ae ở chiến trường ra sẽ khônh còn ai bên tôi nhưng... tôi đã gặp e, người con gái Việt Nam kiên cường, e như là tia sáng, chiếu soi thân tâm tôi, dẫu tôi có dơ bẩn, đau đớn đến bao, tôi và e được gắn dây tơ hồng không kể đứt lìa. Tôi từng nói với e
_ Ngày hòa bình, tôi cùng em ra Bắc thăm mẹ nhá ! E ngượng ngùng đồng ý.
Nhưng hỡi đâu kết cục nào tốt đẹp, trước lúc lên thuyền rời chiến tuyến, hay tin quân thù đánh chiếm, e đã nói :
_ a đi đi, e chờ a ! Tôi dặn dò e đôi ba câu r cùng đồng đội chiến đấu.
Tôi gặp Quang, 1 người lính Ngụy, tôi và hắn là kẻ thù rất lâu, bấy giờ tôi cùng hắn chiến đấu 1 cách công bằng.
_ Mày đánh hay lắm, nếu như không phải thời chiến tranh loạn lạc, tao và mày cũng có thể là đôi bạn chơi được ( hắn nói )
Lúc có thể xem như kết thúc, tên hèn mọn đồng đội của bắn, đã trợ giúp hắn bằng 2 viên đạn găm thẳng vào 2 đứa.
Đất trời mưa tầm tã, trc lúc lâm chung tôi nghe tiếng e, 2 chữ : " Mình ơiiiiii !" Vang lên trong tiếng mưa vang trời...
Sau chiến thắng, mẹ tôi và mẹ Quang ngồi chung 1 chiếc thuyền, mỗi người ngồi 1 đầu tượng trưng, nhưng tôi biết rằng, cả 2 đều có 1 nỗi đau mất con vô tận...
Hết ! E là tác giả mới nhú, lần đầu viết có j sia sót mong mn cảm thôn cho e ạ
Hoàng Lộc