***
Sau buổi tập, hành lang của khu huấn luyện dần chìm vào yên lặng. Tiếng giày của những cầu thủ khác đã xa dần, chỉ còn lại ánh đèn trắng lạnh lẽo kéo dài trên nền gạch và tiếng máy điều hòa khe khẽ vang lên. Isagi thì vẫn ở lại.
Không phải vì cậu chưa mệt. Cả cơ thể như đang nhắc nhở rằng hôm nay đã chạy quá nhiều, đã đấu quá nhiều, đã nghiền ngẫm từng đường bóng đến mức đầu óc căng như dây đàn. Nhưng có một lý do khác khiến cậu chưa rời đi. Một lý do mà trước mặt người khác, cậu luôn phải giả vờ như chẳng tồn tại.
Cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Rin bước vào, mái tóc còn hơi ướt sau khi tắm, vẻ mặt lạnh nhạt quen thuộc. Nó dừng lại khi thấy Isagi vẫn ngồi đó. Hai người nhìn nhau vài giây. Nếu có người khác ở đây, có lẽ cả hai sẽ lại bắt đầu cuộc chiến quen thuộc.
Một câu châm chọc từ Rin. Một lời đáp trả sắc bén từ Isagi. Hai kẻ luôn đối đầu, luôn muốn vượt qua nhau, luôn giống như hai mũi dao chĩa thẳng vào nhau. Nhưng nơi này giờ đây không có ai khác, chỉ có họ.
- Chưa về?
Rin hỏi, giọng bình thản. Isagi tựa người ra sau ghế, nhìn nó.
- Câu đó phải để anh hỏi em mới đúng.
Rin khẽ nhíu mày.
- Ồn ào...
Isagi bật cười nhỏ, và điều đó khiến Rin im lặng một thoáng. Bởi vì nụ cười đó khác với khi Isagi ở trên sân. Không phải nụ cười của một kẻ đang tính toán chiến thắng, không phải ánh mắt của một người đang săn đuổi mục tiêu. Và Rin là một trong số ít người được nhìn thấy điều đó.
Mối quan hệ của họ chưa bao giờ dễ dàng. Cả hai đều quá kiêu hãnh, quá cố chấp, quá quen với việc biến cảm xúc thành cạnh tranh. Trước mặt mọi người, họ phải giữ nguyên lớp mặt nạ ấy. Như thể chẳng quan tâm. Như thể chỉ muốn đánh bại đối phương. Nhưng mỗi khi chỉ còn hai người, sự im lặng giữa họ lại trở nên khác lạ. Rin bước tới gần cậu hơn.
- Ở ngoài kia, đừng nhìn tao như vậy.
Isagi hơi nghiêng đầu.
- Như thế nào?
- Như thể anh biết tao.
Một khoảng lặng rơi xuống. Isagi nhìn cậu, rồi khẽ đáp:
- Nhưng anh biết thật mà.
Câu nói đơn giản ấy lại khiến Rin khựng lại. Bởi vì đó là điều khiến nó khó chịu nhất. Isagi luôn nhìn thấy những thứ người khác bỏ qua. Những điểm yếu được che giấu. Những suy nghĩ không bao giờ nói ra. Ngay cả Rin cũng không thoát khỏi ánh mắt đó.
- Đồ phiền phức.
Rin nói nhưng trong giọng không hề có sự khó chịu. Isagi nghe vậy chỉ cười nhẹ.
- Em nói câu này nhiều lắm rồi đó.
- Tao đang nói thật đấy!!
- Vậy sao em vẫn còn ở đây?
Rin không trả lời ngay. Nó chỉ nhìn Isagi, ánh mắt vốn luôn sắc lạnh giờ lại có chút dao động rất nhỏ. Rồi Rin đưa tay kéo Isagi đứng dậy. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Không còn sân bóng. Không còn những ánh mắt tò mò. Không còn những lời cạnh tranh. Chỉ còn hai người đã quen với việc che giấu điều quan trọng nhất.
- Đừng nói với ai...
- Anh biết rồi mà~
- Và ngày mai...
Rin ngập ngừng một nhịp, rồi lấy lại vẻ lạnh lùng quen thuộc.
- Chúng ta vẫn như bình thường.
Isagi bật cười.
- Lại cãi nhau à?
- Ừ.
- Đấu với nhau?
- Ừ.
- Giả vờ không quan tâm?
Rin im lặng. Một giây sau, nó quay mặt đi như thể bị bắt gặp điều gì đó.
- ...Ừ.
Isagi nhìn phản ứng ấy, không nhịn được cười. Có lẽ đó là điều khiến Rin luôn bực mình. Bởi vì giữa tất cả mọi người, Isagi là người duy nhất có thể khiến nó mất bình tĩnh theo cách này. Rin khẽ thở dài, rồi nhìn lại cậu.
- Yoichi.
Đó là cách gọi mà Rin hiếm khi dùng. Không phải là "Isagi". Không phải cái tên của một đối thủ. Chỉ là một người đặc biệt. Isagi khẽ ngước lên. Và lần này, Rin không nói thêm gì nữa. Nó chỉ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Isagi như một lời xác nhận thầm lặng cho bí mật mà cả hai vẫn luôn giữ kín. Khi tách ra, Rin lập tức quay về vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.
- Đi thôi.
Isagi nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
- Đúng là Rin.
- Im đi.
- Vừa mới-
- Im!
Nhưng lần này, không ai trong hai người thật sự muốn kết thúc khoảnh khắc đó. Vì ngày mai họ vẫn sẽ là hai kẻ đối đầu trên sân. Chỉ có điều, cả hai đều biết một bí mật mà không ai khác biết. Rằng sau tất cả những trận chiến, họ vẫn luôn tìm về phía nhau.