Lâm là một họa sĩ vẽ chân dung tội phạm thiên tài. Anh không vẽ bằng mắt, anh vẽ bằng lời kể. Chỉ cần vài chi tiết mô tả vụn vặt, Lâm có thể tái hiện gương mặt hung thủ chính xác đến 99%. Nhưng có một quy tắc bất thành văn: Lâm chưa bao giờ vẽ quá 6 bức chân dung mỗi năm. Anh bảo, vẽ quá nhiều "cái ác" sẽ khiến linh hồn bị vấy bẩn.
Năm nay, Lâm đã vẽ xong bức thứ 6. Anh quyết định đóng cửa xưởng vẽ để đi nghỉ dưỡng. Đúng lúc đó, một thám tử già tên Minh gõ cửa.
— "Đây là vụ án cuối cùng, Lâm. Một kẻ sát nhân hàng loạt. Hắn không để lại dấu vết, ngoại trừ một nhân chứng duy nhất là một cô gái mù."
Lâm từ chối, nhưng thám tử Minh đưa ra một bức ảnh. Nạn nhân mới nhất chính là em gái của Lâm.
Máu trong người Lâm sôi lên. Anh đồng ý.
Buổi làm việc bắt đầu trong căn phòng tối. Cô gái mù ngồi đối diện Lâm, giọng run rẩy mô tả:
— "Hắn có hơi thở mùi thuốc lá rẻ tiền... Gò má hắn cao, sắc lẹm như dao... Đôi mắt hắn... dù tôi không thấy, nhưng tôi cảm nhận được nó rất lạnh lẽo, một bên mắt dường như bị tật, luôn nheo lại khi cười."
Lâm đưa bút. Từng nét vẽ hiện ra. Càng vẽ, tim Lâm càng đập nhanh. Gò má này, cái cằm vuông này... sao trông quen thuộc thế?
— "Tiếp đi," Lâm giục, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
— "Hắn có một vết sẹo nhỏ hình chữ Y ngay dưới tai trái, kết quả của một vụ tai nạn cũ..."
Lâm khựng lại. Tay anh run bắn, chiếc bút chì gãy đôi. Anh có một vết sẹo y hệt như thế, dấu tích của vụ ngã xe năm mười tuổi. Anh nhìn vào gương, rồi nhìn vào bức chân dung đang dở dang. Kẻ trong tranh chính là anh.
— "Cô nhầm rồi," Lâm gầm lên. "Tôi là người vẽ cơ mà! Làm sao có thể là tôi?"
Thám tử Minh đứng dậy từ góc tối, khẩu súng trên tay lách cách lên đạn.
— "Cô ấy không nhầm đâu, Lâm. Cô ấy không mô tả bằng mắt. Cô ấy mô tả bằng cảm giác khi kẻ đó chạm vào cô ấy để bóp cổ, nhưng cô ấy đã may mắn thoát được."
Lâm cười điên dại:
— "Vô lý! Suốt những đêm đó tôi đều ở xưởng vẽ. Tôi có bằng chứng!"
Thám tử Minh thở dài, ném lên bàn một tập hồ sơ y tế:
— "Hội chứng đa nhân cách, Lâm ạ. Ban ngày anh vẽ chân dung để giúp cảnh sát bắt tội phạm. Ban đêm, chính cái 'nhân cách sát nhân' trong anh đi tìm những gương mặt anh đã vẽ để... xóa sổ họ. Anh vẽ 6 bức, anh giết 6 người. Và bức thứ 7 này... chính là cách anh tự thú."
Lâm nhìn xuống bức tranh. Nhân vật trong tranh bỗng nhiên nở một nụ cười nheo mắt đầy quỷ quyệt — nụ cười mà anh chưa bao giờ vẽ.
Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát hú vang, xé toạc màn đêm. Lâm nhận ra, bức chân dung hoàn hảo nhất mà anh từng vẽ, lại chính là bản án tử hình cho chính mình.