Mỗi sáng đúng 8 giờ, Quân đều đến ngồi ở băng ghế đá dưới gốc cây đại thụ trong khuôn viên bệnh viện. Anh cầm theo một nhành hoa linh lan trắng và một cuốn sổ tay nhỏ.
Ở đó, có một cô gái tên Linh. Cô ấy luôn ngồi đó, nhìn vào khoảng không vô định. Linh mắc một hội chứng hiếm gặp sau một vụ tai nạn: trí nhớ của cô chỉ tồn tại đúng 24 giờ. Cứ sau một giấc ngủ, thế giới của cô lại trở về con số không tròn trĩnh.
Quân tiến lại gần, mỉm cười và đưa nhành hoa ra:
— "Chào em, anh có thể ngồi đây không?"
Linh ngước nhìn, đôi mắt trong veo nhưng xa lạ:
— "Anh là ai? Sao anh biết tôi thích hoa linh lan?"
— "Anh là một người lạ muốn làm quen." – Quân trả lời, câu nói anh đã lặp lại suốt 1.000 ngày qua.
Anh bắt đầu kể cho cô nghe về những bộ phim cô thích, về vị cà phê đắng cô thường uống, và cả về những giấc mơ cô từng kể cho anh. Linh bị cuốn hút. Mỗi ngày, họ lại "yêu lại từ đầu". Buổi chiều, cô sẽ tựa đầu vào vai anh và nói: "Giá như em có thể nhớ anh vào sáng mai." Quân chỉ nắm tay cô, thì thầm: "Không sao, anh nhớ là đủ rồi."
Nhưng có một điều Quân không bao giờ kể. Anh không kể rằng 3 năm trước, chính anh là người cầm lái trong vụ tai nạn đó. Anh không kể rằng bác sĩ đã nói Linh sẽ không bao giờ hồi phục, và anh không kể rằng anh đã bán đi căn nhà, từ bỏ sự nghiệp để chuyển đến sống cạnh bệnh viện này.
Một ngày nọ, sức khỏe của Quân yếu đi rõ rệt. Căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối khiến anh không còn nhiều thời gian. Anh biết mình sẽ không thể thức dậy vào sáng mai để đến gốc cây đó nữa.
Chiều hôm ấy, Quân đưa cho Linh cuốn sổ tay:
— "Nếu ngày mai không thấy anh, em hãy đọc nó nhé."
Linh cười hồn nhiên:
— "Anh nói gì lạ vậy? Mai mình lại gặp nhau mà."
Sáng hôm sau, Quân ra đi thanh thản trên giường bệnh.
Tại gốc cây đại thụ, Linh mở cuốn sổ tay ra. Trang đầu tiên viết: "Chào em, anh là Quân. Chúng ta đã yêu nhau 3 năm, và đây là ngày thứ 1.001."
Linh đọc hết cuốn sổ, nước mắt lã chã rơi. Cô nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng hình mà cô vừa "nhớ lại" qua những trang giấy. Nhưng rồi, buổi tối ập đến. Linh chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, Linh thức dậy. Cô nhìn cuốn sổ tay lạ lẫm đặt trên gối. Cô lật trang đầu tiên: "Chào em, anh là Quân. Chúng ta đã yêu nhau 3 năm..."
Linh nhíu mày, lẩm bẩm: "Quân là ai nhỉ?" rồi cô tiện tay đặt cuốn sổ lên kệ sách cũ. Cô bước ra gốc cây đại thụ, ngồi xuống và nhìn vào khoảng không vô định.
Băng ghế bên cạnh trống không. Nhành hoa linh lan trên mặt đất đã héo rũ từ bao giờ.
Tình yêu của Quân rất vĩ đại, nhưng nó giống như một hình vẽ trên cát. Sóng biển của sự quên lãng đã xóa sạch tất cả, chỉ còn lại đại dương mênh mông và một người đã không còn ở đó để vẽ lại thêm lần nào nữa.