Lưu ý truyện hơi đồi trụy ( chỉ là kinh nghiệm bth chia sẻ đọc hay ko cug đc )
Căn phòng tầng 12 chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo và mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng. Ngoài kia, Sài Gòn đang đổ mưa tầm tã, tiếng sấm rền vang càng làm không gian bên trong trở nên đặc quánh và tĩnh lặng.
Vy ngồi trên bậu cửa sổ, chiếc váy lụa mỏng manh khẽ lay động theo từng nhịp thở. Tuấn tiến lại gần từ phía sau, hơi ấm từ lồng ngực anh khiến bờ vai cô khẽ run lên. Anh đặt tay lên eo Vy, xoay người cô lại đối diện với mình.
— "Em chắc chứ?" – Giọng Tuấn trầm đục, hơi thở anh phả nhẹ lên vành tai cô.
Vy không trả lời bằng lời. Cô đưa đôi tay thon dài ôm lấy cổ anh, kéo anh sát lại. Khoảng cách giữa họ bây giờ chỉ tính bằng milimet. Tuấn cúi xuống, nụ hôn của anh bắt đầu từ trán, dọc theo sống mũi rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi cô. Nó không còn là cái chạm môi nhẹ nhàng của tuổi học trò, mà mang theo sự khát khao của những người trưởng thành đã đi qua đủ những nhớ nhung.
Bàn tay Tuấn lướt nhẹ dọc sống lưng Vy, cảm nhận từng đốt xương sống và làn da mịn màng như sứ. Vy khẽ rên rỉ, một âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để đốt cháy sự kiềm chế cuối cùng của anh. Anh bế bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống lớp chăn đệm mềm mại.
Dưới ánh đèn lờ mờ, những đường cong của Vy hiện ra như một bức tranh nghệ thuật đầy khiêu khích. Tuấn dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt cô. Trong đôi mắt ấy có sự run rẩy, có sự mong chờ và cả một tình yêu nồng cháy.
— "Vy, anh sẽ rất nhẹ nhàng..."
Bàn tay anh bắt đầu tháo gỡ những nút thắt cuối cùng. Mỗi cái chạm đều như một dòng điện chạy dọc cơ thể, khiến cả hai như tan chảy vào nhau. Những hơi thở gấp gáp, những cái ôm siết chặt và sự va chạm của hai tâm hồn đang khao khát hòa nhập làm một.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Không còn quá khứ, không còn tương lai, chỉ còn lại sự gắn kết mãnh liệt giữa hai cơ thể và hai trái tim. Họ thuộc về nhau, một cách trọn vẹn và nguyên bản nhất.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe rèm, Vy thức dậy trong vòng tay của Tuấn. Cô nhìn gương mặt anh đang ngủ say, bình yên đến lạ. Hóa ra, tình yêu ở tuổi trưởng thành không chỉ là những lời thề thốt, mà là sự dâng hiến và tin tưởng tuyệt đối, khi hai người dám phơi bày cả thể xác lẫn tâm hồn trước mặt nhau mà không còn chút sợ hãi nào.