" À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại, à...ơi hoa cải lên trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay..."
Câu hát ấy vang lên trong tâm chí tôi, 2 chữ quê hương đc gói gọn trong 1 chữ "bà", nhắc tới 2 chữ " quê hương " không ai trong chúng ta là không nhớ tới những khoảnh khắc buồn vui nơi gian bếp, không ai là không nhớ những kỉ niệm chiều mát bên bà. Tôi từng nghe 1 câu rằng, " vì bà là mẹ của bố mẹ, nên phải thương bà gấp đôi " có lẽ đúng là như thế, nhớ cánh đồng quê nơi bà gặt lúa, nhớ từng gió má từ chiếc quạt của bà, bà tuy không hoàn hảo về cái này, cái kia nhưng để chăm sóc ta, thì bà là giỏi nhất. " con ơi nếu có đi xa, nếu có đói mệt thì về đây vẫn có bữa cơm của bà, tuy không sơn hào hải vị nhưng chan chứa yêu thưng của bà ". Bà to lớn lắm, có thể chứa đựng cả tuổi thơ của con, nhưng bà cx thật nhỏ bé, chỉ vừa 1 chiếc hộp, hỡi ai đang còn có bà, hay yêu thương bà nhiều hơn 1 chút, quan tâm bà nhiều hơn 1 chút, không ai là có thể vượt qua sinh,lão,bệnh,tử cả, nếu còn có thể, hay về vs bà nhé. ❣️
Hoàng Lộc.