Sài Gòn những mùa cô đơn...
Cuộc sống vội vã hối hả cùng dòng người tấp nập phía dưới kia, thời gian trôi đi chẳng giữ lại điều gì, chính vì như thế sự hối hả vô tình của thời gian mới làm ta nhận ra giá trị của những thứ hiện tại biết trân trọng, biết nắm giữ thì đã chẳng thể tụt mất, yêu thương nhiều hơn thì đã chẳng thể hối tiếc.
Giữa những ngày Sài Gòn trở gió, người ta thì cần một vòng tay ấm áp, còn con chỉ cần mẹ, muốn sà vào lòng mẹ một lần nữa như buổi chiều hôm ấy, con nhớ Mẹ.....
Con nhớ gương mặt khắc khổ của mẹ, nhớ những nếp nhăn, nhớ làn da sạm đi vì cháy nắng, con nhớ đôi mắt ấy dôi mắt đã dõi theo con cả cuộc đời con, đôi mắt ánh lên sự khắc khổ từng ngày, cái áo bạc màu mà bao năm mẹ vẫn khoác trên người chắp vá từng lỗ chằn chịt
Nhưng điều con nhớ nhất là chiếc xe đạp cùng mẹ ngang dọc trên những con đường làng, chiếc xe mưu sinh của mẹ chiếc xe đầy ấp những chiếc bánh ú, chiếc xe gánh cả cuộc đời con, gánh cả mưa gió hay những trưa hè nắng gắt, mẹ vẫn nhẹ nhàng đạp từng bước thật chậm " bánh ú đây.......ai bánh ú không"
Con sinh ra trong một gia đình nghèo khó và khổ, cha và mẹ đến với nhau, gia đình bên nội không chấp nhận mẹ, nhưng cha vẫn đến bên mẹ, tưởng chừng hạnh phúc cho cuộc đời của mẹ, nhưng cái nghèo cái khó và áp lực gia đình của cha không chấp nhận xem mẹ như con dâu trong gia đình, cha chẳng thể gánh nổi cha lao vào rượu chè và một ngày cha ra đi tìm một người đàn bà khác khi con vừa chào đời.
Cha đi mất, con chỉ còn mẹ, chỉ mỗi mẹ, cô chú bên ngoại cũng chẳng quan tâm đến mẹ, hầu như suốt cả quãng thời thơ ấu con lớn lên trong vòng tay của mẹ, chẳng bao giờ mẹ than cho số phận của mình mẹ thường hay bảo con là báu vật của mẹ, mẹ mất tất cả cũng chẳng sao, mất con mới là mất tất cảCứ như thế mỗi năm, mỗi mùa trôi qua con dần lớn lên nhờ chiếc xe đạp chất đầy bánh ú của mẹ, nuôi con ăn học từng ngày
Mẹ nhớ không mỗi mùa tết đến, nhà ta quá nghèo chẳng trang hoàng như những nhà khác trong làng nào là hoa mai, nào là mức tết, nào là nước ngọt, nhà ta chẳng có gì cả mẹ nhỉ, nền nhà đất, căn nhà chỉ có mỗi gian bếp là nơi ăn, nơi ngủ là nơi sinh hoạt duy nhất chỉ con và mẹ trong căn nhà ấy, nhưng chẳng bao giờ con thấy buồn, có một lần cuối năm con ngồi trước hiên nhà nhìn lũ trẻ chơi đùa con thấy một chiếc giày mới tinh, con chạy lại và suýt xoa lấy đôi giầy, con chẳng giám chạm vào bỗng chốc có một bàn tay hất văng con ra, "về nhà đi đồ bẩn thỉu, về với mẹ nhà mày chạm vào bẩn cả đôi giày của con tao, nhà nghèo thì làm gì mua được đôi giày như thế này" tiếng nói chua chát của cô Hương hàng xóm, con vội chạy một mạch về nhà bưng mặt khóc, tự hỏi bản thân con có làm gì sai chẳng ai chịu chơi hay làm bạn với mình.....