Thiên Quỳnh vốn là người dễ gần,
nhưng cũng khá ít tiếp xúc với bạn bè.
Quỳnh vẫn hòa đồng, vẫn cười khi cần,
chỉ là chưa từng nghĩ rằng
sẽ có một ngày
mình chọn im lặng vì một người.
Minh Tâm bước vào cuộc sống của Quỳnh rất bình thường.
Không phải bằng một khoảnh khắc đặc biệt,
chỉ là những lần giúp làm bài,
những lời nhắc nhỏ,
và những buổi học ở các phòng chức năng,
khi hai người ngồi cạnh nhau theo số thứ tự—
một sự gần gũi hoàn toàn tình cờ.
Lúc đầu, Quỳnh không có rung động gì cả.
Chỉ thấy Minh Tâm là người tử tế,
ở gần thì yên tâm hơn một chút.
Nhưng rồi dần dần,
Quỳnh nhận ra mình bắt đầu để ý—
ánh mắt hay tìm về một phía,
và tim chậm lại mỗi khi nghe giọng nói quen.
Tình cảm ấy đến rất khẽ.
Không rõ ràng, không ồn ào.
Chỉ là đôi lúc,
Quỳnh thấy lòng mình chùng xuống
khi Minh Tâm quan tâm người khác.
Không phải ghen,
chỉ là một cảm giác buồn rất nhỏ,
đủ để hiểu rằng
mình đã thích mất rồi.
Rồi Quỳnh nhận ra.
Minh Tâm tốt với tất cả mọi người.
Không phải vì điều gì riêng biệt,
mà vì cậu ấy là lớp phó học tập.
Sự quan tâm ấy vốn dĩ không thuộc về riêng ai,
và Thiên Quỳnh
chỉ là một trong số đó.
Nhận ra điều đó,
Quỳnh thấy hơi thất vọng.
Không phải vì Minh Tâm sai,
mà vì lúc hiểu ra
thì tình cảm trong lòng
đã không còn là thứ có thể dễ dàng rút lại.
Quỳnh không nói ra.
Chỉ lặng lẽ lùi về sau một bước,
giữ mọi thứ ở mức bình thường nhất có thể.
Từ đó, Quỳnh chọn đứng ở xa,
ngắm Minh Tâm từ một khoảng cách an toàn—
nơi mà sự thích thầm
không làm ai bối rối.
Minh Tâm vẫn vô tư như thế.
Còn Thiên Quỳnh thì hiểu,
có những tình cảm
khi nhận ra đã quá muộn,
không phải để nắm lấy,
mà để cất đi,
và học cách thích một người
chỉ bằng ánh nhìn từ xa.