Có những người bước vào cuộc đời ta rất khẽ, không ồn ào, không hứa hẹn dài lâu.
Chỉ là một khoảng thời gian đủ để ta tin rằng mình đã từng nắm được hạnh phúc.
Rồi họ rời đi. Không ai sai, cũng chẳng ai nợ ai điều gì. Chỉ là từ đó, tôi học được cách trân trọng những gì còn ở lại, thay vì tiếc nuối những điều đã từng.
Tôi học ngành quản trị khách sạn ở một trường cao đẳng.
Cô ấy học khác khoa nhưng cùng trường.
Trước khi quen cô ấy, tôi từng gặp những người khác. Những mối quan hệ đến rồi đi, không để lại nhiều dấu vết. Tôi nghĩ mọi thứ sau này cũng sẽ như vậy. Cô ấy thì khác. Chúng tôi thân dần lên một cách rất tự nhiên. Không tán tỉnh. Không vượt ranh giới. Chỉ là ở cạnh nhau đủ lâu để quen với sự có mặt của đối phương. Tôi không nói gì về tình cảm của mình. Không phải vì không có, mà vì tôi nghĩ giữ được như vậy là đủ. Đến một lúc nào đó, tôi nhận ra mình đã quen với cô ấy nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng lúc tôi hiểu ra, thì mọi thứ cũng bắt đầu thay đổi. Cô ấy dần lạnh nhạt. Không rõ ràng, không đột ngột. Chỉ là ít chủ động hơn, ít ở lại hơn. Sự thân thiết mờ đi chậm đến mức tôi không kịp gọi tên.
Cô ấy không trách tôi.
Cũng chưa từng hỏi tôi điều gì.
Sau này tôi mới hiểu, có lẽ vì tôi chưa từng hứa, nên cũng không có gì để cô ấy phải giữ.Tối đó, tôi nhắn cho cô ấy một tin rất ngắn.
“Tí nữa rảnh không hẹn cậu chỗ cũ nhé?”
Tin nhắn đã gửi.
Không có hồi âm.
Trên đường về, tôi thấy cô ấy đi về cùng một người khác. Chiếc xe chạy ngang qua, không dừng lại. Tôi dõi theo bóng lưng ấy nhưng không một hồi âm.
Điện thoại trong túi tôi vẫn im lặng.
Tôi quay lưng đi tiếp.
Bông tuyết rất đẹp. Nhưng khi chạm vào, nó sẽ tan đi. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người đưa tay ra, cảm nhận khoảnh khắc ấy. Tôi nghĩ tình cảm của mình như này là đủ. Tôi không cần phải ở cạnh cô ấy mỗi ngày. Không cần phải hỏi xem mình có vị trí gì trong lòng cô ấy. Cũng không cần phải truy cầu hay đòi hỏi thêm điều gì từ một người vốn đã có con đường riêng. Chỉ cần trong lòng tôi biết, đã từng có một người quan trọng như thế vậy là đủ. Tình cảm ấy, tôi chọn giữ lại ở mức bạn bè, không phải vì nó ít, mà vì tôi muốn nó được yên. Không ai phải khó xử. Không ai phải vượt qua ranh giới mà cả hai đều không nói ra. Có thể nếu tôi đưa tay ra mạnh hơn, mọi thứ đã khác. Nhưng cũng có thể, nó sẽ tan đi nhanh hơn. Nên tôi chọn cách đứng lại. Nhìn mọi thứ trôi qua đúng như nó nên trôi qua. Giữ lại cảm giác đã từng, thay vì cố nắm lấy một điều không chắc sẽ thuộc về mình.
Và với tôi, TỪNG là đủ rồi.