Tôi nhớ rõ trời hôm ấy không trăng, thiếu dáng mây. Tôi tựa người vào miếng đệm đầu giường đọc sách thì điện thoại vang lên bản nhạc quen thuộc nhắc tôi nhớ đấy là thông báo từ anh. Mãi một lúc tôi mới quyết định bắt máy. Nghe tiếng nức nở gọi tên tôi bên kia đầu dây, tôi thoáng chết lặng, rồi lấy lại sự bình tĩnh để an ủi anh theo thói quen.
Ngày trước, tôi từng rất tệ với anh. Bọn tôi quen nhau khá gấp gáp, vì ngày ấy trẻ con chỉ mong mau có người trong lòng để khoe khoang. Anh bày tỏ, tôi đồng ý. Nhưng bọn tôi không công khai quá rầm rộ, đủ để những mối quan hệ quanh chúng tôi đều biết bọn tôi có nhau. Anh tặng quà cho tôi mỗi những ngày chúng tôi gặp nhau, dù không phải những món quà quá đắt tiền nhưng đó là tất cả anh có lúc đó. Tôi nhận quà, đáp trả lại bằng một món quà khác tặng anh. Khi tôi buồn, anh ôm tôi vào lòng mà vỗ về rồi ghẹo cho tôi cười. Mấy hôm anh mệt mỏi tôi cũng tựa vào anh mà an ủi linh hồn trẻ con đó. Anh đối với tôi như nàng công chúa cao quý, tôi trả lại anh thái độ đối với một chàng hoàng tử nhỏ.
Thế mà bọn tôi lại chọn dừng lại sau mấy năm yêu nhau. Vì anh có quá nhiều các mối quan hệ khác giới, cũng không xem tôi là duy nhất không thể thay thế. Tôi dần chấp nhận rằng anh không thể quan tâm đến tôi theo cách tôi vẫn mong, còn anh nhận ra tôi quá phức tạp để anh đủ can đảm bước chân vào. Tôi bốc đồng chọn nói ra lời dừng lại, khi ấy tôi quá tham cầu. Anh không ngừng từ chối lời chia tay của tôi, hết lần này đến lượt khác tôi đều muốn đặt dấu chấm cho cuộc tình. Sau nhiều tháng dây dưa tưởng như chẳng thể buông anh cuối cùng chọn theo ý tôi. Biết rõ là anh buồn, vòng quan hệ liên kết chúng tôi ngày ấy đều nói anh trông như người mất hồn sau khi dừng lại. Anh ôm cả mớ tình tâm, tôi lại là kẻ bạc tình.
Sau sự gấp gáp trống vắng ấy, tôi trải qua thêm nhiều cuộc tình, nhưng chẳng ai cho tôi được cái cảm giác như anh từng cho. Khi nhận ra anh đã yêu tôi sâu đến nhường nào, mọi hối hận cũng đã trở nên muộn màng. Không ai khiến tôi quên đi được cái hình ảnh vất vả gánh vác vì tôi đấy, không ai khiến tôi an tâm cười một cách thoải mái, đùa những câu thiếu suy nghĩ mà không sợ đối phương buồn. Nhưng đến giờ mới hiểu ra thì đã không còn kịp nữa rồi.
Vì không có tiết, tôi hẹn vài đứa bạn thân uống vài ly. Giữa cuộc bia cùng đám nó, miệng say khướt mải mê than vãn nhớ anh. Chút lí trí cuối cùng đã dắt tôi đến trước trường anh, còn là giờ học. Tôi gục mặt bên đường xung quanh là đám bạn đang ồn ào, cạnh là cây cột điện vừa vặn che mặt tôi nếu nhìn từ cổng trường. Nghe tiếng chuông từ trong vang vọng, tôi càng nép sát hơn. Bỗng chốc nghe tiếng đứa bạn gọi lớn, tôi giật mình cùng cơn say ngà bước đến gần nó. Tôi với nó không quá thân nhau, quen biết vì ngày trước nó rất thân với anh. Tụi bạn đi cùng tôi cũng dừng đùa giỡn để nghe cuộc trò chuyện của tôi và nó.
• Nay mày đâu có tiết, đợi anh nào nói mau. - Tuyết Yến cười hỏi một câu, nghe qua đã biết chỉ là lời nói đùa, không mang theo mong đợi quá nhiều.
• Đố mày biết đấy. - Tôi trả lời nó khi nhìn vào cái trường đại học từng bước vào cùng anh nhiều năm tháng. Lòng vẫn bâng quơ mà nhớ anh.
• Triệu Võ Đăng Thiên hả? - Nó nửa đùa nửa thật.
Bị nói trúng tôi im bặt, sao cả ngôi trường to thế, với vòng xã giao rộng lớn thế này của tôi mà nó lại có thể đoán chính xác từ lần đầu. Biết mình nói đúng, chớp mắt cái không thấy nó đâu, lại một cái chớp nữa thấy nó đang kéo anh đi từ trong trường ra. Tôi chưa kịp chạy trốn, anh đã ở trước mặt tôi rồi. Không biết nói gì tôi lại ngồi thụp xuống như hồi còn yêu anh, mỗi khi ngại tôi đều làm thế. Về đến nhà, ngả lưng lên giường mở điện thoại thì thấy tin nhắn của anh.
• "Tôi không biết em đợi tôi hay ai khác, nếu là tôi thì mong em hãy bỏ ý định đi. Tôi vừa dừng lại với một mối tình, không sẵn sàng để mở lòng lại với em."
Tôi sang hỏi Yến, nó bảo thằng đấy không quen ai từ khi chia tay tôi. Chỉ có người khác thích nó, và nó thích người khác. Tôi cố hỏi xem nó đang thích ai mà hỏi mãi cũng chẳng có câu trả lời.
Bẵng đi cả tháng khi đấy tôi đang tìm hiểu với người khác, cũng bỏ luôn ý định quay lại với anh từ lâu. Tuyết Yến mới an tâm mà bảo tôi biết anh thích ai. Nó bảo anh theo đuổi nó từ sau khi dừng lại với tôi, ít ai hay biết nên không truyền được đến tai tôi. Anh chọn từ chối tôi là vì nó, giờ anh vẫn đang theo đuổi nó. Biết câu nói của anh là giả dối nhưng không thể kìm được ngọn lửa tưởng như đã được dập tắt hoàn toàn đang lần nữa bộc phát.
Mặc dù vẫn tiếp tục tìm hiểu với người khác, chỉ là anh khiến tôi khó quên quá. Dù lý trí cố né xa nhưng tôi không tránh được trái tim đang nhói từng cơn vì anh. Giữa tất cả cố gắng của tôi, lòng tôi vẫn cứ cồn cào vì tình cảm muộn màng mà mình trao cho anh.
Thế mà một đêm giữa đông đó anh gọi tôi mà khóc như đứa trẻ. Dự báo thời tiết bảo hôm ấy trời lạnh nhất trong cả mùa đông. Khi mà tôi đã quên béng đi tình cảm mình dành cho anh vì đã quá giai đoạn thực tập và chính thức là nhân viên. Anh lại quay về mà khiến lòng tôi chênh vênh giữa việc về với anh và thật sự bỏ cái tình cảm hấp tấp đấy đi. Nhưng mà người mình yêu đang cần mình mà, tôi dập mấy, gửi anh địa chỉ nhà tôi. Lúc sau nghe tiếng chuông, tôi đã ngồi trước cửa cả lúc chỉ để đợi âm thanh này thôi. Anh vào nhà rồi giải bày hết.
Khi ấy anh nói dối tôi vì một lần nghe vô tình đi ngang sau lưng đám bạn tôi. Nghe được mấy từ rời rạc, mà anh ghép lại thì thành tôi, chưa quên được, vẫn đợi. Vì khi dừng lại tôi còn chẳng thèm quay đầu nên anh không nghĩ đấy là tôi nhớ anh. Còn việc anh thích Yến, chỉ là mấy đứa khóa dưới và mấy đứa bạn của Yến đồn và thổi phồng. Anh đối xử với nó tốt hơn vì nó từng giúp anh trong học tập, cũng từng khuyên tôi đừng tùe bỏ anh nhiều lần. Tôi cũng xin lỗi anh vì từng không trân trọng anh, đổi lại từ xin lỗi vì đã nói dối tôi. Anh bảo anh không muốn dừng lại, cũng chưa từng mong có người nào khác trong đời anh.
Tôi nhấc điện thoại, giờ là 11h. Khó khăn đưa anh đến quán bar tôi làn đầu biết tên anh. Khi đấy anh bị một cô gái hất nước vì bắt tại trận anh đang ôm ấp nữ nhân viên ở quán. Ly nước cô ấy hất là ly của tôi nên tôi được anh đền bù, sẵn hỏi cả thông tin liên lạc của tôi. Đến nơi anh phì cười.
• Em tính tạt nước anh như lần đầu gặp anh à?
Tôi phớt lờ câu nói đùa của anh mà nói.
• Không sao, tôi tên Ngụy Vi Vân. - Tôi lập lại giống hết như câu nói đầu tiên tôi nói với anh năm cấp ba. Anh thoáng chút sững sờ, ký ức vụt ngang.
• Triệu Võ Đăng Thiên. Tôi có thể đền cho em ly khác. - Câu giới thiệu tên của tôi đã dễ dàng cưa đổ anh vậy đấy.
Vừa nhìn thấy anh lần đầu tôi đã hoàn tòan bị nhan sắc của anh mê hoặc. Thay vì nổi giận vì bị mất ly nước nước chưa chạm môi lần nào, tôi lại thấy may mắn vì cô ấy thông báo cho tôi người đẹp trai ấy đã độc thân bằng cách hơi thô bạo.
• Triệu Võ Đăng Thiên. Tôi có thể đền cho em ly khác. - Câu giới thiệu tên của tôi đã dễ dàng cưa đổ anh vậy đấy.
Anh vừa dứt câu tôi liền đưa tay ra trước bụng anh, tư thế bắt tay. Kèm theo là câu nói được vang lên mà không đợi anh.
• Vậy bây giờ mình yêu lại. Lần này em sẽ yêu bằng tất cả những thứ em có. Không thiếu quan tâm anh như ngày trước nữa.
• Anh cũng sẽ yêu em vô điều kiện. Không dối lừa em hay bỏ quên em vì những cuộc đi chơi lêu lỏng.
蔦