Ngôn Tư Trì từng nghĩ rằng trên đời này, thứ duy nhất không bao giờ rời bỏ cậu chính là mẹ.
Tuổi thơ của cậu gắn liền với mùi rượu nồng nặc, những trận đập phá và tiếng khóc nghẹn trong đêm. Ba cậu nghiện cờ bạc, mỗi lần thua lại trút cơn giận lên hai mẹ con. Năm mười tuổi, mẹ nắm tay cậu rời khỏi căn nhà ấy, mang theo cả những vết thương không bao giờ lành.
Từ đó, mẹ trở thành cả thế giới của cậu.
Bà làm quần quật từ sáng tới khuya để con trai được đi học tử tế. Những cơn ho kéo dài, những lần ngã quỵ vì mệt, bà đều cười bảo chỉ là cảm lạnh. Ngôn Tư Trì tin, cho đến năm cậu mười tám tuổi.
Một buổi chiều, mẹ ngất trong bếp.
Trong bệnh viện, bác sĩ nói nhỏ nhưng từng chữ như dao cứa vào tim cậu:
" Ung thư phổi giai đoạn cuối "
" Không còn cách cứu chữa "
" Chỉ còn khoảng hai tháng ".
Cậu đứng chết lặng. Hóa ra bà đã biết bệnh tình của mình từ lâu, nhưng giấu cậu vì không muốn cậu bỏ học để chăm sóc bà, vì bà biết cuộc đời cậu còn dài nó có thể bước tiếp và ngắm nhìn thế giới.
Đêm đó, cậu nắm tay bà mà giọng run rẩy hỏi:
"Tại sao...mẹ giấu con..?"
“Con không cần tương lai… con chỉ cần mẹ.”
Bà mỉm cười yếu ớt:
" Đồ ngốc...không được nói như vậy "
"Mẹ không muốn con phải vì mẹ mà bỏ lỡ chuyện học hành"
“Mẹ chỉ mong con sống tử tế, sống thay cả phần của mẹ.”
Hai tháng trôi qua nhanh đến tàn nhẫn.
Ngày mẹ mất, trời mưa trắng xóa.
Ngôn Tư Trì ôm di ảnh đứng trước linh cữu, nhìn nụ cười hiền trong tấm hình mà tim đau đến nghẹt thở.
“Mẹ… con về rồi…”
“Sao mẹ không đợi con thêm chút nữa…”
*Giọng cậu vừa nói vừa đức quãng*
Từ khoảnh khắc ấy, thế giới của cậu sụp đổ.
Không còn ai chờ cậu về ăn cơm.
Không còn ai hỏi cậu học hành thế nào.
Ngôn Tư Trì bắt đầu đánh nhau, gây chuyện, khoác lên mình vỏ bọc lạnh lùng để che giấu nỗi đau. Cậu trở thành trùm trường — kẻ khiến ai cũng sợ, nhưng cũng chẳng ai hiểu.
Cho đến khi Lục Thanh Dao xuất hiện.
Cô là học bá nổi tiếng của trường dịu dàng, thông minh, luôn rạng rỡ như nắng sớm.
Giáo viên chủ nhiệm, vì muốn cứu vớt Ngôn Tư Trì, đã xếp hai người ngồi cạnh nhau, để cô kèm cậu.
Cả lớp nín thở, nhìn theo.
Nhưng Thanh Dao chỉ mỉm cười:
“Chào cậu.”
Tư Trì lạnh nhạt quay đi.
Hôm sau, trên bàn cậu xuất hiện một cuốn vở chép bài ngay ngắn. Dòng chữ nắn nót:
"Hôm qua cậu ngủ gật nên tớ ghi lại cho"
Lần đầu tiên sau rất lâu, tim cậu khẽ rung lên.
Từ đó, mỗi buổi chiều Thanh Dao đều kéo cậu ra gốc phượng cuối sân trường học bài. Cậu cáu kỉnh, còn cô kiên nhẫn.
Ngày mưa, cô quên mang ô, Ngôn Tư Trì kéo cô vào chiếc ô của cậu rồi nói:
"Đi chung đi.."
Khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp tim của nhau.
Không biết từ khi nào, thế giới lạnh lẽo của cậu có thêm một người ở bên.
Một buổi chiều tan học, những kẻ từng là chủ nợ của ba cậu chặn Tư Trì trước cổng trường. Họ xô ngã cậu xuống đất, trán rách chảy máu.
Thanh Dao chạy tới hoảng loạn, quỳ xuống lau máu cho cậu, nước mắt rơi không ngừng.
“Sao cậu không nói với tớ…?"
Tư Trì chỉ cười gượng:
“Quen rồi.”
Hai chữ ấy khiến tim cô đau nhói.
Tối hôm đó, cảm xúc vỡ òa.
“Cậu định chịu đựng một mình mãi sao?” Thanh Dao khóc.
“Cậu nghĩ mạnh mẽ là không cần ai à?”
“Tôi không muốn kéo cậu vào rắc rối!”
Tư Trì gằn giọng.
“Ở cạnh tôi, cậu chỉ khổ thêm thôi!”
“Nhưng tớ tự nguyện!”
“Tớ thích cậu!”
Lời nói ấy khiến cậu ngỡ ngàng, nhìn cô rồi im một lúc lâu bỗng lên tiếng.
“Tư Trì, mình đau khi thấy cậu như thế!”
Cậu run rẩy, giọng vỡ nát
“Tôi mất mẹ rồi… Tôi không còn ai cả… Nếu cậu cũng rời đi, tôi chịu không nổi đâu…”
Lần đầu tiên cậu bật khóc như một đứa trẻ.
Thanh Dao ôm chặt lấy cậu, dỗ dành:
“Tớ ở đây. Tớ không bỏ cậu.”
"Tớ sẽ là chỗ dựa duy nhất cho cậu"
Từ hôm đó, cô ở bên cậu nhiều hơn.
Mang cơm cho cậu mỗi buổi sáng, kèm cậu học mỗi tối, lặng lẽ ở cạnh những lúc cậu nhớ mẹ.
Một lần, Tư Trì thì thầm trong nước mắt:
“Nếu mẹ còn sống… chắc bà sẽ thích cậu lắm.”
Thanh Dao mỉm cười dịu dàng:
"Vậy tớ sẽ sống tốt và chăm sóc thay cho bà ấy".
Ngôn Tư Trì bắt đầu thay đổi. Cậu không đánh nhau nữa, không gây chuyện nữa, cậu chăm chỉ học hành.
Lần đầu tiên trong đời, cậu có ước mơ thật sự, bước ra khỏi bóng tối và sống một cuộc đời tử tế.
Ngày thi đại học đến gần, hai người đứng dưới gốc phượng đỏ rực. Cùng hẹn ước và thi vào ngôi trường mà cả hai mong muốn.
Tư Trì nắm tay Thanh Dao thật chặt:
“Anh sẽ cố gắng. Vì em… và vì mẹ.”
Thanh Dao gật đầu, mắt long lanh nước:
“Em tin anh.”
Thanh xuân của Ngôn Tư Trì từng đầy bão tố.
Nhưng nhờ Lục Thanh Dao, nó trở thành những năm tháng dịu dàng nhất đời người.
“Có người bước vào cuộc đời ta giữa những năm tháng tối tăm nhất, không ồn ào cũng chẳng hứa hẹn điều gì lớn lao."
"Chỉ lặng lẽ ở bên, nắm lấy tay ta qua từng tổn thương, để rồi khi ngoảnh lại mới nhận ra, chính sự dịu dàng ấy đã cứu rỗi cả một quãng đời.”