Tôi là Meira, tôi vốn giống như một cỗ máy g!ết chóc, nhưng phần nhân tính vẫn còn dù đã bị vùi lấp sâu bên trong trái tim, tôi đã được giao nhiệm vụ phải trừ khử một người dù không được biết lý do, đó là Yuuki Ebisu, vậy mà....thời gian trôi qua khiến tôi phải lòng mục tiêu của mình. Tôi chưa bao giờ được đối xử tốt và dịu dàng như vậy, đúng là những kẻ chưa từng nhận được tình yêu thì rất dễ bị rung động bởi những hành động nhỏ nhất, tôi biết bản thân mình không nên có loại tình cảm này với anh ấy, người mà tôi phải g!ết, điều đó luôn giầy vò anh mỗi đêm, tôi làm sao nỡ ra tay với người mình yêu? Nhưng nếu tôi không làm được thì mạng sống của bản thân cũng đang bị đe doạ. Tôi cuối cùng đã có quyết định của riêng mình, tôi dù sao cũng không còn gì để mất nên dùng mạng sống của mình để đổi cho Yuuki được sống cũng xứng đáng, tôi cũng sợ chết lắm chứ, nhưng tình yêu của tôi dành cho anh ấy thì mãnh liệt hơn nhiều, dù sao thì chúng tôi cũng chỉ vừa gặp nhau vài ngày nên chắc là Yuuki sẽ không buồn lắm đâu, cuối cùng thì ngày đó cũng đến....tôi dã sẵn sàng để chịu hình phạt của mình chỉ để Yuuki có thể sống lâu hơn một chút...hôm nay tôi đã cố tình giữ khoảng cách với anh để chúng tôi bớt thân thiết, trước những ngày cuối đời của mình thì tôi muốn anh ấy ghét tôi, ghét cay ghét đắng để anh không phải buồn khi tôi không còn nữa,tôi biết quyết định này cũng có phần ích kỷ,nhưng tôi chỉ muốn để anh được sống, để anh có thể được thật sự ở bên người mà anh yêu thương, chỉ cần thấy anh ấy hạnh phúc thì tui cũng không còn hối hận điều gì....
Tôi không biết đã bao lâu trôi qua rồi, trên cơ thể của tôi giờ đây lại phủ đầy một mùi kim loại, chất lỏng ấm nóng cứ liên tục tuông ra và hoà với cơn mưa và nền đất lạnh lẽo cứng ngắc bên dưới,"mọi thứ kết thúc thật rồi...", tôi thầm nghĩ trong lòng, tôi chỉ còn điều hối hận cuối cùng là không tỏ tình với anh, chưa cho anh biết tình cảm của mình...nhưng nếu làm vậy thì anh sẽ buồn hơn mất, nên có lẽ việc không nói ra sẽ tốt hơn. Đôi mắt tôi bị nhoè đi khi những giọt nước mắt chảy xuống gò má mình,tôi nhắm mắt lại và chấp nhận số phận của mình, ít nhất là tôi sẽ có thể bày tỏ tình cảm của mình cho anh vào kiếp sau nếu nó có tồn tại....
(Tui biết là vì cái này tui viết khá là vội và hình như không có chăm chút lắm về mặt cốt truyện, tiến độ tui thấy cũng hơi nhanh nên tui không có mong đợi là nó sẽ hay, cùng lắm thì nó chỉ có thể gọi là ổn thôi😌)