Tôi quen Hạ vào một buổi chiều mưa rất nhỏ.
Không phải kiểu mưa ồn ào, chỉ là những hạt nước mỏng như khói, rơi xuống hiên trường đại học, làm mái tóc cô ấy hơi ẩm và mắt cô ấy sáng lên một màu buồn rất dịu.
Tôi không tin vào tình yêu sét đánh.
Nhưng tôi tin vào những khoảnh khắc khiến tim mình chệch một nhịp.
Hạ đứng bên cạnh tôi dưới mái hiên hôm đó, hỏi:
“Cậu có ô không?”
Tôi lắc đầu.
Cô ấy cười, chìa chiếc ô duy nhất ra giữa hai đứa.
“Vậy mình đi chung ha.”
Chỉ hai chữ thôi. Đi chung.
Tôi đã không biết, sau này mình sẽ muốn đi chung với Hạ cả đời.
Hạ không phải kiểu người quá rực rỡ.
Cô ấy hiền, nói chuyện nhẹ như gió. Nhưng khi cười, mắt cong cô ấy lên như chứa cả mùa xuân.
Tôi bắt đầu chờ những giờ học có Hạ.
Bắt đầu nhớ mùi dầu gội thoảng qua khi cô ấy ngồi trước mặt.
Bắt đầu thấy một ngày của mình thiếu đi điều gì đó nếu Hạ nghỉ học.
Tôi biết mình thích Hạ từ lúc nào?
Có lẽ là ngày tôi sốt, Hạ mang cháo tới phòng trọ.
Cô ấy ngồi bên giường tôi, đặt tay lên trán tôi, lo lắng hỏi:
“An, cậu mệt lắm không?”
Chỉ một câu hỏi thôi.
Nhưng lòng tôi mềm ra như chưa từng được ai hỏi han dịu dàng đến vậy.
Nhưng Hạ chưa bao giờ gọi tên điều giữa chúng tôi.
Cô ấy nắm tay tôi khi băng qua đường.
Ôm tôi từ phía sau khi tôi buồn.
Tựa đầu vào vai tôi khi mệt.
Thậm chí là ghen tuông khi thấy đối phương đi cùng người khác.
Nhưng khi ai đó hỏi đùa:
“Hai đứa đang yêu nhau à?”
Hạ sẽ cười.
“Bạn thân thôi.”
Bạn thân.
Hai chữ đó như con dao nhỏ, không đủ sâu để giết chết tôi, nhưng đủ để tôi chảy máu mỗi ngày.
Tôi từng nghĩ mình có thể chịu được.
Chỉ cần được ở bên Hạ.
Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày.
Cho đến hôm Hạ nói với tôi rằng gia đình cô ấy đã sắp xếp một buổi xem mắt.
Tôi cười.
Tôi nghĩ mình cười.
Nhưng chắc trông tôi rất gượng.
“Cậu… đi thật à?”
Hạ ngồi im một lúc lâu.
Rồi khẽ nói:
“An à… tớ không thể ích kỷ.”
Tôi biết câu nói đó không dành cho người đàn ông kia.
Mà dành cho tôi.
Rồi sau buổi xem mắt đó, tôi đã thấy Hạ thay đổi...rất khác.
Vào một ngày đó.
Hạ đứng trước mặt tôi, bình thản đến mức tàn nhẫn.
“Tớ nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách một chút. Người yêu tớ không thích việc tớ thân với cậu như vậy.”
Người yêu tớ.
Ba chữ đó đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi nhìn Hạ.
Người con gái từng ôm tôi ngủ gật trên xe bus.
Từng nắm tay tôi giữa phố đông.
Từng nói nếu không có tôi chắc cô ấy cô đơn lắm.
“Tụi mình chỉ là bạn mà.”
Hạ nói thêm. Nhẹ tênh.
Chỉ là bạn.
Tôi bật cười.
Cười đến mức mắt cay xè.
“Tớ hỏi cậu một câu nhé, Hạ.”
Cô ấy im lặng.
“Bạn bè nào ôm nhau mỗi tối?
Bạn bè nào ghen khi thấy người kia đi cùng người khác?
Bạn bè nào nói nhớ nhau đến mất ngủ?”
Hạ tránh ánh mắt tôi.
“Tớ chưa bao giờ nói là tớ yêu cậu.”
Câu đó.
Lạnh hơn cả mưa mùa đông.
Tôi bước đến gần cô ấy.
Tôi không còn run nữa. Chỉ còn mệt.
Giọng tôi khàn đi:
“Yêu cậu là thật… thương cậu cũng là thật…
nhưng mà Hạ ơi, tim tớ đâu phải là sắt đá đâu, tớ cũng biết buồn mà…
Cậu nghĩ tớ chịu được bao lâu khi cứ phải giả vờ làm bạn trong khi lòng mình khác đi như vậy?”
Mắt Hạ đỏ lên.
Nhưng cô ấy vẫn lắc đầu.
“An… tớ không thể.”
Không thể.
Hai chữ đó giết chết mọi hy vọng còn sót lại.
“Tớ sắp yêu người khác rồi.”
Hạ nói nhỏ.
Tôi gật đầu.
“Ừ. Vậy từ giờ tớ cũng sẽ thôi.”
“Thôi gì?”
“Thôi yêu cậu.”
Nhưng chúng tôi đều biết tôi nói dối.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu sau khi về nhà.
Tôi không giận Hạ.
Tôi chỉ đau.
Đau vì tôi không thể trách cô ấy.
Đau vì tôi biết cô ấy cũng đang tự xé mình ra.
Ngày hôm sau, Hạ đến gặp tôi.
Mắt sưng.
Môi nhợt.
Cô ấy đứng trước cửa phòng trọ tôi, rất lâu, rồi nói:
“An, nếu có một kiếp khác… tớ muốn được yêu cậu đàng hoàng.”
Tôi cười.
“Kiếp này không được sao?”
Hạ lắc đầu.
“Gia đình tớ… họ sẽ không chịu nổi.”
Tôi hiểu.
Không phải Hạ không yêu tôi.
Chỉ là cô ấy không đủ can đảm để chống lại cả thế giới.
Tôi đã nghĩ mình mạnh mẽ.
Nhưng khi nhìn Hạ bước đi hôm đó, tôi mới biết trái tim mình không hề sắt đá.
Nó yếu ớt đến mức chỉ một bóng lưng quay đi cũng đủ làm nó vỡ.
Sau này, Hạ đã cưới người đàn ông đó.
Tôi không đến dự.
Tôi chỉ đứng từ xa, nhìn dòng người mặc đồ đẹp bước vào sảnh cưới sáng đèn.
Tôi thì thầm một câu chúc phúc mà chính mình cũng không tin nổi.
Tối đó, Hạ nhắn cho tôi một tin duy nhất:
“An, cậu phải sống thật hạnh phúc nhé.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Rồi trả lời:
“Ừ.”
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng tôi đã mất cả một người.
Nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ hôm mưa đầu tiên chúng tôi che chung một chiếc ô.
Nếu hôm đó tôi nói sớm hơn.
Nếu hôm đó Hạ dũng cảm hơn.
Liệu có khác không?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết, tình yêu của chúng tôi chưa từng sai.
Chỉ là nó sinh ra ở một thời điểm quá khắc nghiệt.
Có những đêm tôi nằm một mình, nghe tiếng mưa gõ lên cửa kính.
Tôi nhớ giọng Hạ hôm đó:
"Yêu cậu một cách đàng hoàng..."
Tôi tự hỏi: "Liệu kiếp sau hai chúng tôi có thể gặp nhau?"
Tôi tiếc.
Tiếc một tình yêu đã từng chạm rất gần hạnh phúc.
Tiếc một người con gái đã từng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy dịu dàng.
Và tiếc cho chính mình,
vì đã yêu bằng tất cả những gì có thể,
nhưng vẫn không đủ để giữ một người ở lại.
Nếu có ai hỏi tôi bây giờ:
“Cậu có hối hận không?”
Tôi sẽ lắc đầu.
Vì dù kết thúc đau đến đâu,
ít nhất tôi cũng đã từng được yêu một người bằng cả trái tim mình.
Chỉ là…
Trái tim đó
không phải sắt đá.
Và tôi cũng biết buồn.