Bí idea nên qua đây viết+)))
_____________________
Công hướng đôi mắt mơ màng vào 1 khoảng không vô định đã lâu lắm rồi em không đến thăm hắn-Xuân Bách cũng 5 năm trôi qua từ cái ngày định mệnh ấy
_5 năm trước_
"Bách..."
Mắt em đầy những giọt nước mắt
Hắn khẽ thoáng chút nuối tiếc nhưng đành phải đi rồi hắn đã làm quá nhiều chuyện ác
"Đợi anh"
Giọng hắn nhẹ nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm hắn biết 15 năm không phải là ít nhưng hắn mong em vẫn sẽ đợi hắn-đợi hắn thay đổi làm lại cuộc đời mình...
"Em đợi"
1 câu nói chắt nịt từ em...em vẫn đợi vẫn chờ nhưng 15 năm quá dài...nó là cả 1 phần của cuộc đời người nhưng em chọn cách đợi thay vì chọn cho mình 1 cuộc sống khác tốt hơn.
_15 năm sau_
Cậu nhóc 20 tuổi ngày nào giờ đã 35 em dành cả 15 năm thanh xuân để đợi 1 người không biết có trở về không...
__
Cầm lá thư trên tay lòng em chùn xuống hẳn không dài dòng không vòng vo nhưng đủ khiến công sức chờ đợi 15 năm của em vứt đi
_____________
Gửi Công!
Mẹ xin lỗi con nhiều,mẹ chẳng còn cách nào khác ngày mai con về nhà rồi gặp chồng nha!
_____________
Vài dòng thư ngắn ngủi cũng khiến con tim em co thắt lại em muốn gặp hắn người em yêu nhất chứ không phải là tên nào đó lạ hoắt em nhớ hắn đợi chờ suốt bao lâu nay giờ thì cũng chẳng cần nữa...
_6 năm sau_
Hắn cũng đã có hạnh phúc cho riêng mình còn em thì ngược lại cuộc sống mới không có hắn làm em chán nản nhưng vì con em vẫn phải cố gắng chỉ có thiên thần nhỏ ấy làm em có thêm động lực
____
2 con người
2 cuộc sống
Nhưng trái tim thì vẫn dành chút gì đó cho nhau.
𝔼𝕟𝕕