Tôi là Tề Hoàng, có một người bạn tên là Lục Thần. Chúng tôi có tính cách khác ngược nhau. Tôi năng động còn cậu ấy thì trầm lắng nhưng dù vậy chúng tôi vẫn cùng chơi với nhau suốt từng năm tháng.
Mọi chuyện xảy ra khi lên cấp 3, chúng tôi dần xa cách. Mỗi buổi sáng cậu ấy tránh mặt tôi, lên lớp cậu ấy ngồi lầm lì trong góc trông như đã chết vậy. Tôi luôn cố gắng bắt chuyện với cậu ấy. Kì lạ là mọi người luôn nhìn tôi với ánh mắt phán xét như một kẻ điên trước mặt. " Hình như tụi mình đẹp quá hay sao mà mọi người cứ ghen tỵ nhỉ" tôi nói với cậu ấy.
Chiều nọ,em gái từ quê nhà đến thành phố với lí do lên thăm tôi đã ở nhà tôi vài tháng. Tôi dẫn em ấy đi chơi khắp nơi rồi kể với em ấy về Lục Thần dạo này. Em ấy lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, định nói gì đó với tôi nhưng lại im lặng. Lúc đó, tôi nghĩ " mấy người này sao ấy nhỉ". Tối về, tôi thấy em ấy lén lút nói chuyện với ai đó qua điện thoại, có vẻ nghiêm trọng lại vì vẻ mặt em ấy rất nghiêm túc. Đến sáng hôn sau, tôi lại đi học cùng với Lục Thần rồi tôi lại lon ton chạy theo Lục Thần lúc về. Một bạn học cùng lớp với tôi đã kéo tôi lại, hỏi" cậu dạo này ổn không? ". Tôi nghiêng mặt bối rối nhìn cậu ấy :" khỏe hơn trâu là cái chắc, có nói phải hỏi Lục Thần chứ đâu phải tớ, dạo này nhìn cậu ấy lầm lì hơn trước còn không thèm nói chuyện với tôi kìa". Vẻ mặt bạn ấy đã nhăn nhó lại, giọng nói cũng run rẩy hơn chút thường" Lục Thần ư, cậu nói gì vậy Tề Hoàng... Cậy ấy đã chết rồi mà." Tôi cóc đầu cậu ấy" xui xẻo, biến đi đừng nói vậy nữa".
Về đến nhà, em gái của tôi đã bảo tôi lên bàn ngồi nói chuyện với em ấy. Tôi tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm thì ra em ấy hỏi tôi ổn không, thật kì lạ sao mọi người cứ nghĩ tôi không ổn nhỉ. Mặt em ấy nhìn tôi rất giống vẻ mặt cậu bạn hồi chiều hôm nay. Tôi bảo em ấy lên lầu nghỉ ngơi còn tôi làm bài tập.
Gần khoảng 10h đêm, Lục Thần nhắn tin cho tôi hẹn gặp nhau đi chơi chỗ cũ. Nhìn thấy tin nhắn của cậu ấy, tôi rất vui vì cậu ấy đã chịu mở miệng với tôi. Lúc gặp nhau ở chỗ vỉa hè cây cầu, cậu ấy đang cầm bó hoa, vẻ mặt rạng rỡ nhìn tôi- đã bao lâu rồi khuôn mặt vui vẻ của cậu ấy mới xuất hiện. Tôi đứng trước cậu ấy hỏi sao vậy. Cậu ấy ngại ngùng đưa bó hoa cho tôi rồi tỏ tình với tôi:'' em hèm, Tề Hoàng... Lục Thần này đã thích cậu rồi. Cậu có muốn trở thành người yêu của tớ không? ". Tớ đã rất ngạc nhiên, sự vui vẻ thoáng chốc lướt qua đã khiến con tim tôi đập rộn ràng. Tôi đang định nói đồng ý thì thình lình mắt tôi tối sầm, đầu óc quay cuồng điên loạn. Bên tai tôi là tiếng hét của Lục Thần. Trước hình ảnh nhòe trong đôi mắt của tôi ấy là Lục Thần đang nằm trước vũng máu bất động. Tôi đau đầu mà khụy gối xuống. Tiếng gọi của em tôi cứ vang lên bên tài : " Tề Hoàng... Tề Hoàng anh.. Anh ơi dậy đi". Cảm giác như cục đá rơi xuống, tôi đã mất hết ý thức..
---ngoại truyện---
Tôi là em gái của anh Tề Hoàng- Nhị Hoa. Anh trai tôi có một người bạn rất thân thiết. Tôi lúc nào cũng thấy hai người họ cùng nhau kề vai sát cánh. Hai người họ đối xử với tôi rất tôi. Năm lên cấp 2, hai người ấy chuyển lên thành phố học trên môi trường dạy tốt hơn. Cho đến bữa cơm tối nọ, mẹ của tôi đã nhận được tin người bạn của anh hai đã chết do bị xe cán qua. Tôi vì lo lắng cho anh ấy nên đã xin phép bố mẹ lên thăm anh. Ra sân bay anh ấy với khuôn mặt bình thường vẫn ra đón tôi. Tôi có lẽ đã tưởng anh ấy sẽ đau khổ lắm. Anh ấy dắt tôi đi chơi, cả hai chúng tôi rất vui vẻ cho đến khi anh ấy nói với tôi về người bạn đã chết của anh ấy dạo này thế nào. khuôn mặt tôi lúc đó như chết sững vậy. Đôi mắt của anh ấy trống rỗng, sống mà như đã chết vậy. Lúc đó, tôi đã hiểu biết được anh ấy đã trải qua cú sốc nặng. Tối đó tôi đã gọi điện cho mẹ, mẹ bảo sẽ lên thăm anh ấy vào sáng mốt. Sáng mai, anh ấy đã đi học, tôi bám theo anh ấy thấy anh đứng trước cửa nhà tang với đôi mắt đục ngầu xong rồi lại nói chuyện vui vẻ khoác tay trong không khí với như ai đó. Tối đến tôi đã ngồi nói chuyện với anh ấy hỏi anh ấy có khỏe không, anh ấy như một xác chết nhìn tôi rồi cười bảo ổn xong đó đuổi tôi lên phòng. Nằm trước giường nghĩ ngợi, tôi không tài nào ngủ được. Bỗng " tí tách.. Tí tách... " tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Dò theo đèn pin trên điện thoại, tôi thấy anh ấy cắt cổ tay trong vũng nước. Tôi cố kéo anh ấy, gọi cứu thương cho anh ấy. Đêm hôm đó, tiếng cứu thương kêu chói tay, tôi bơ vơ nhìn anh ấy mang đi. Sáng hôm sau, mẹ nghe tin đã đi cùng tôi lên bệnh viện chỉ nhận tin rằng anh ấy đã không chữa khỏi. Mẹ tôi gục ngã trong lòng tôi. Chúng tôi đã chôm anh ấy bên cạnh người anh thương. Sau đó tôi cũng nghe tin được rằng trước ngày chết của bạn anh, hai người đã tỏ tình nhưng do anh tôi chưa chấp nhận được mình thích con trai nên đã vấp té. Luca đó có chiễ xe hơi đang chạy với tốc độ nhanh, bạn của anh đã kéo anh ấy ra nhưng lại để cho mình chết. Sau khi biết được.. Tôi đã nghĩ thật tội nghiệp cho mối tình này.
Lục Thần: Sinh ngày ../../1997
Mất ngày 06/02/....
Tề Hoàng: Sinh ngày ../../1997
Mất ngày 10/02/....
~ Nhật kí của gió~