Thành phố vào hạ bằng những cơn mưa rào bất chợt, gột rửa đi cái nóng hầm hập nhưng chẳng thể làm dịu đi nỗi ngột ngạt trong căn phòng nhỏ của Bình.
Nguyên Bình ngồi bên cửa sổ, những ngón tay gầy guộc lướt trên phím đàn piano điện đã cũ. Cậu đang cố hoàn thành bản nhạc cuối cùng, bản nhạc mà cậu dành riêng cho Hồng Sơn – người con trai có nụ cười rạng rỡ như nắng tháng Sáu, nhưng cũng là người mà cậu sắp phải rời xa.
Hồng Sơn bước vào, mang theo hơi ẩm của màn mưa và mùi hương bạc hà quen thuộc. Anh đặt túi cháo nóng lên bàn, nhíu mày nhìn tấm lưng gầy của Bình:
"Lại thức khuya viết nhạc? Bình, em phải nghỉ ngơi. Bác sĩ nói..."
"Em biết rồi mà, Sơn," Bình ngắt lời, nở một nụ cười nhợt nhạt. "Nốt đoạn này thôi. Em muốn anh là người đầu tiên nghe nó."
Sơn thở dài, tiến lại gần rồi ôm lấy vai Bình từ phía sau. Vòng tay anh rộng lớn và ấm áp, là bến đỗ duy nhất mà Bình muốn dựa vào. Nhưng Bình biết, bến đỗ này vốn dĩ thuộc về một chân trời khác. Sơn có một tương lai rộng mở ở nước ngoài, có một sự nghiệp đang chờ đón, và anh không nên bị kẹt lại bởi một kẻ mang trong mình căn bệnh suy kiệt từng ngày như cậu.
"Sơn này," Bình khẽ tựa đầu vào ngực anh. "Nếu sau này em không ở đây nữa, anh phải hứa là sẽ đi Đức đúng hạn nhé."
Cánh tay Sơn siết chặt hơn, giọng anh trầm xuống: "Đừng nói gở. Anh sẽ đưa em đi cùng. Chúng ta sẽ tìm cách."
Bình không đáp, chỉ nhắm mắt lại. Cậu biết mình không còn "sau này". Những cơn ho khan kéo dài và những vết bầm tím trên da ngày một đậm là minh chứng rõ ràng nhất. Cậu đã chọn cách giấu kín bệnh án, chọn cách đẩy anh đi vì cậu yêu anh hơn cả bản thân mình.
Ngày Sơn ra sân bay, trời đổ cơn mưa lớn nhất trong năm. Anh đứng ở sảnh chờ, liên tục gọi điện cho Bình nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài vô vọng.
"Bình ơi, nghe máy đi em. Anh chỉ cần thấy em một lần trước khi đi thôi."
Tin nhắn cuối cùng Bình gửi cho anh chỉ vỏn vẹn: "Nhìn về phía trước nhé. Em đang ở ngay sau lưng anh thôi."
Sơn quay đầu lại, nhìn vào dòng người tấp nập, hy vọng thấy bóng dáng nhỏ bé ấy. Nhưng anh không biết rằng, lúc đó, Bình đang nằm trên băng ca lạnh lẽo trong phòng cấp cứu, hơi thở mỏng manh như cánh ve sầu cuối hạ.
Một tuần sau, Sơn nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh sang Đức. Bên trong là một chiếc USB và một lá thư tay đã nhòe mực.
> "Sơn à, bản nhạc này em đặt tên là 'Hạ Không Màu'. Em xin lỗi vì đã không thể cùng anh đi đến tận cùng. Đừng tìm em nữa, cũng đừng buồn lâu quá. Hãy sống thay phần của em, rực rỡ như cách anh đã bước vào cuộc đời em vậy."
Sơn cắm USB vào máy tính. Tiếng piano vang lên, nhẹ nhàng rồi dồn dập, đầy khát khao nhưng rồi đột ngột dừng lại ở một nốt cao dang dở. Đó là khoảnh khắc Bình trút hơi thở cuối cùng, khi ngón tay chưa kịp chạm đến phím đàn cuối cùng để hoàn thiện khúc nhạc tình của họ.
Giữa lòng Berlin xa lạ, Hồng Sơn gục mặt xuống bàn, tiếng khóc nghẹn ngào hòa lẫn vào giai điệu đơn côi. Mùa hạ năm ấy, anh có được cả thế giới, nhưng vĩnh viễn mất đi người duy nhất anh yêu.
END.