Bạn thân (2)
Tác giả: Le Nguyen ( Cb.Gr )
Tôi không biết nên nói thế nào. Hình như tôi đang trong một cơn nghiện dai dẵng?
Cốt tôi thật sự là một chuỗi kịch độc nhưng gây nghiện bằng sự ngọt ngào khó tả. Tôi nghiện rồi-
Vốn mọi thứ sẽ luôn trong tầm kiểm soát. Miễn mọi thứ vẫn như vậy, không thay đổi gì cả. Nhưng không, nó đã có một sự kiện, một biến số đáng ghét...và đáng nhớ.
Tôi với cốt ban đầu chỉ là bạn bè trong lớp học thêm. Một tuần chúng tôi chỉ gặp nhau bốn bữa, rất ổn vì tôi sẽ kiểm soát được tình hình và cả bóng tối chính trong bản thân tôi. Thứ cảm xúc kì quái đó sẽ được kiểm soát hoàn hảo nếu tôi không gặp nó quá nhiều. Chỉ cần vẫn tránh mặt nó một số lúc, không gặp nó vài ngày và có một lịch trình đều đặn với những lúc giữ khoảng cách đủ lớn. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng khi đầu năm học mới, khi tôi mười ba tuổi, lớp tôi có đón nhận một học sinh chuyển trường.
Một học sinh nữ, um...chẳng sao. Không liên quan, càng không quan trọng.
Tôi không quan tâm gì về việc này mấy, lúc đó tôi đang bị sốt nhẹ. Và đang bận nghĩ sẽ sống sót kiểu gì với một trăm ngàn trong vòng một tuần. Cũng chẳng có gì đâu, tôi đáng ra sẽ vẫn cảm thấy ổn. Dù có cái thời tiết phản nhân loại bên ngoài cũng không sao cả, tôi quá quen với nó rồi. Giờ tôi chỉ thấy tội nghiệp học sinh mới chuyển trường. Vào ngay cái lớp mà điểm thi đua lúc nào cũng tự hào là hạng bét toàn trường. Độ ồn phải nói là vô đối, độ hỗn với giáo viên phải gọi là vô địch, còn độ ngu trong gọc tập, thiếu đoàn kết, đâm sau lưng nhau...vv. Cái lớp tôi chắc chắn sẽ ẩm luôn chức giải đặc biệt với huy chương Bạch Kim.
Tạm gác lại cái lớp nghiệp chướng tích tụ này, tôi cũng không khỏi tò mò về 'nhân vật chính' của hôm nay.
Mong đây sẽ là một quân cờ tiềm năng.
Rồi mọi chuyện như một thước phim quay chậm với kịch bản lỗi thời và lời nói như văn mẫu được soạn trong một buổi tọa đàm nào đấy. Giáo viên chủ nhiệm với những bước đi lộc cộc phát ra vì mang giày da, vang đều như một bản ghi âm, tiến lên bục giảng từ từ như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Ông ta đứng ở vị trí trung tâm, nói:
"Năm nay lớp chúng ta may mắn có một học sinh mới chuyển đến"
"Các em nhớ giúp bạn nhé"
Văn mẫu này chắc là Bộ Giáo Dục in ra để giáo viên toàn quốc mọi năm mỗi học mỗi khi có học sinh mới. Bởi từ trường cấp một, cấp hai, mẫu giáo mà mỗi khi có học sinh mới là văn mẫu y chang như này không khác một chữ. Có chăng chắc thay cái niên khóa.
Một tiếng giày khác, nhỏ hơn, chậm hơn và khá đều đặn. Nó là tiếng giày của học sinh. Bởi tất cả giáo viên trong trường, không ai có nhịp đi như này.
Nhưng sao tim tôi lạ quá? Cảm giác như phổi bị bóp nghẹt từ bên trong. Cảm giác áp lực này..-
Quen quá-.....
Cảm giác kích thích này-
Học sinh mới bước vào. Và thời gian như dừng lại trong một khắc.
Tôi cứng đờ nhìn người trên bục cạnh thầy giáo. Mái tóc như bông cỏ lau, dài quá thắt lưng, tóc mái ôm về hai má. Trong bộ đồng phục ủi ngay ngắn không một nếp gấp nhăn nheo.
Là cốt tôi, trông quá gọn gàng, quá lịch sự, quá mức cần thiết.
'Trái cấm' của tôi, nó ở đây làm gì....?-
Thầy giáo giới thiệu về nó, rồi nhìn sơ một vòng lớp. Rồi dừng lại ở chỗ tôi, đang trống một ghế. Ông ta quay sang cười cười với nó vài câu và kêu nó xuống ngồi với tôi. Nó quay sang nhìn về phía tôi, ánh mắt cong lên và nụ cười mỉm xuất hiện. Nó cười, như thể nắm bắt tất cả.
Tôi chỉ là con rối thôi nhỉ? Từ kẻ chơi cờ bước xuống một phát thành quân cờ rồi. Đúng không?
Nó nắm bắt tôi mọi lúc, cảm xúc và thái độ. Nó đang đặt tôi trọn trên lòng bàn tay nó à?
"Lâu không gặp.."
"Bạn thân"
Tao nghĩ là từ ngày đó, mày đã bắt đầu đưa tao vào bàn cờ của riêng mày rồi nhỉ? Bàn cờ trong bàn cờ. Nhưng tao không phải quân cờ của mày, mày hiểu mà?
Như mày biết đó, tao sẽ không thể làm một quân cờ. Bởi tao là người chơi đấy thây?
Nhưng mày vẫn không bỏ qua cho tao sau hôm đó nhỉ? Mày vẫn luôn nhớ về nó-
.
_________
.
Đó là một hôm mưa rào dai dăng dẳng. Không có hồi kết, không có dấu hiệu nào là sẽ dừng. Gió thì lạnh rét, cắt xé da thịt từ bên trong bằng cảm giác thấy tận tâm can, thấm sâu vào xương tủy.
Cha mẹ tôi đi vắng do công tác. Họ nói sẽ tốn khoảng một tuần,...hoặc hơn? Một cơ hội tuyệt vời để tôi kết thúc cái cuộc sống vô vị, không có ý nghĩa, kinh tởm và đầy rẫy đau thương như hiện tại rồi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, dao lam, băng gạc (nếu tôi không thể tự tử thành công), thuốc giảm đau, và tinh thần đón nhận tất cả.
Tôi đang nằm trong phòng. Đèn tắt, ly Whiskey uống dỡ với viên đá bên trong cũng tan gần hết khiến nó trở nên vô vị, tàn thuốc lá, và một kẻ sắp sửa kêt thúc sinh mạng của chính bản thân mình là tôi đây.
A-.... tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hay cả tấm đệm tôi đang nằm cũng màu trắng. Nếu máu túa ra như trong phim thì cảnh cái chết của tôi sẽ rất ghê nếu ai đó thấy.
Việc bị phát hiện thi thể là sớm muộn, tôi biết. Nên có lẽ khung cảnh cái chết máu me và đau đớn của tôi mà không bị phát hiện sẽ là một trường hợp bất khả thi.
Mà thôi kệ đi-
Chết thì hết, ít nhất là ở thực tại này. Mọi chuyện sau đó sẽ không liên quan đến tôi nữa.
Tôi đưa con dao bén nhọn này lên, kề ngay động mạch ở cổ tay mà rạch nhanh một đường thật dứt khoát và gọn gàng.
Cơn đau ập đến ngay lập tức, cảm giác máu tuôn ra và làm ướt đẫm cả một mảng đệm thật sự rất khó tả. Mùi máu tanh nồng như thể một hỗn hợp giữa kim loại gỉ và một thứ gì đó nhớp nháp, đặc sệt dính bết hết vào mái tóc dài và quần áo của tôi hiện tại. Có lẽ vì tắt đèn nến mọi thứ trong căn phòng này tối đen, chẳng thays gì được và tôi chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bằng xúc giác, mùi hương và âm thanh.
"Một,...hai...."
Một phút, rồi hai phút, rồi dần dần đã gần mười phút. Không ai cả, mọi thứ đều trống rỗng và đơn độc như đáng ra nó phải tuân theo và thuộc về.
Thật tốt, không ai cản tôi được.
Cảm giác đau đớn dần biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi và cảm giác mê man dần chiếm lấy tất cả các giác quan hiện tại còn hoạt động của tôi.
Buồn ngủ quá....
Tôi sẽ ngủ một chút vậy, và có lẽ tôi sẽ chết trong khi ngủ luôn. À, vậy thì sẽ không đau nữa đâu.
Ý thức của tôi như chìm vào cơn mộng mị không lối thoát. Không khí xung quanh như đặc quánh lại thành thạch dẻo, như đang bóp nghẹt tôi. Nhưng nó đã sớm bị thay thế bằng cảm giác trống rỗng đến kì lạ. Không còn cơn đau, không còn sự mệt mỏi.
Có lẽ vì cái chết thực chất cũng chỉ là một cảm giác nhẹ nhàng thôi chăng?
Đột nhiên âm thanh xung quanh trở nên hỗn loạn. Tiếng còi xe cứu thương thì phải? Cả tiếng xì xào, tiếng thét thất thanh, tiếng giày chạy qua chạy lại hớt hải, và tiếng thở dốc đầy gấp gáp phái ngoài.
Gì vậy? Tôi mệt quá, chẳng buồn phản ứng nữa rồi.
Đột nhiên cửa phòng bật mở và tiếng nói quen thuộc vang lên.
Cốt tôi kìa, nó đang gọi tên tôi bằng cái giọng hốt hoảng mà bình thường sẽ không bao giờ có.
Nhớ ghê, nó từng đâm tôi mấy lần trong nhân cách Osa, đến đòi nợ tôi sao?
Mà cũng được, gặp nó lần cuối trước khi chết cũng là một cảm giác ổn áp. Tôi với nhỏ cũng thân mà. Tôi muốn thấy mặt nó ghê.
Nhỏ cuối cùng cũng mò được công tắt đèn mà bậc lên. Ánh sáng bất ngờ làm mắt tôi không kịp phản ứng mà hơi nheo lại. Khi mọi thứ ổn lại, tôi nhìn thấy bộ đồ trắng của bản thân đã bị nhuộm đỏ trong máu tươi. Nhưng mà, vẻ mặt của cốt tôi mới là thứ khiến tôi quan tâm nhất.
Nó trông như đang mang một cảm xúc rối loạn, tức giận, phấn khích, lo lắng, tuyệt vọng, sợ hãi. Nó đang tạo nên một trong những thứ cảm xúc phức tạp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Tôi cũng hoảng hồn khi thấy kia mà.
Cái gì vậy?-
Tim tôi như vừa hẫng một nhịp, đau quá, như thể đang bị băm vằm ra thành từng khúc trong khi tôi vẫn đang có ý thức kia mà.
Cốt tôi không nói nhiều nữa, chạy vào bế sốc tôi lên nhanh đến mức tôi không kịp hiểu gì cả. Nó vừa bế tôi lên nhẹ nhàng như không có gì, trong khi trọng lượng của tôi và nó chênh lệch cũng có bao nhiêu đâu?
Nó cứ thế bế tôi chạy ra chỗ xe cứu thương như thể tôi chẳng có sức nặng gì trong mắt nó, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đặt tôi lên cán để tạm thời cầm máu trước khi đến trạm xá gần nhất mà còn chửi tôi.
"Mày nghĩ gì vậy?! Bỏ tao sao??!!"
"Mày chỉ được chết cùng hoặc sau tao thôi, tao không cho phép mày chết trước tao-...."
"Tại sao??-..."
"Mày không định chịu trách nhiệm sau tất cả những gì mày đã làm với tao sao?"
Hả???
Trách nhiệm?? Trách nhiệm gì?
Tôi đã làm gì đâu?
"Ê nha!- thằng nào làm mày có bầu thì tự đi mà kiếm nó mà đòi trách nhiệm, đừng có ăn ốc bỏ vỏ lên tao mày?!-"
"Mé nó mày tưởng tượng hay ha?!!-"
Nó nắm cổ áo tôi lên và lắc mạnh. Mặc kệ giây trước còn có vẻ lo lắng, bây giờ nó đã trở thành một đứa mà theo tôi là có thể xé xác tôi trong một khắc nào đấy mà chính tôi cũng không thể chắc chắn về một sự đảm bảo.
Xong nó đỡ tôi nằm xuống cán trở lại một cách nhẹ nhàng. À...nó bị đa nhân cách, quên mất.
"Mày phải khỏe lại cho tao"
"Mày không được bỏ tao.."
"Không được-"
....
.
_________
.
Nó sau khi nghe lời ông thầy nói xong, nó bước xuống từ từ đến chỗ tôi ngồi. Quay mặt sang nhìn tôi cười, một cách nguy hiểm.
Nó đang cố tỏ ra một vẻ mặt nào đấy và như thể đang che giấu một thứ nào đó sâu hơn, tối hơn và kinh tởm hơn trong tận tâm can. Như đang kiềm nén thứ gì đó.
"Mày biết mà? Mày sẽ không bỏ tao được"
A- thứ cảm giác bị đe dọa gì thế này. Cảm giác bản thân chỉ là một con thú đang bị thợ săn vây bắt bằng những trò tâm lí vặn vẹo.
"Tối nay qua nhà tao đi?"
"Dù sao thì, nhà mày cũng đâu có ai đâu nhỉ?"
Nó thật sự theo dõi tôi à, nó biết mọi thứ.
Làm sao đây? Tôi chưa muốn làm điều gì đó mà luật pháp cấm cản khi này đâu. Nhưng nghĩ một chút, nếu tôi thử?
Tôi cũng muốn biết hương vị của trái cấm là như nào mà.
"Hồi tao chở mày đi"
Nó nhìn tôi, như biết toàn bộ những gì tôi đang nghĩ, và nó không cho tôi do dự nữa rồi.
Có lẽ là không rút lui được nữa, tôi đang bước chân vào một trò đùa mới của số phận à? Và tôi không được quyền từ chối.
.
.
Mày biết làm khó tao thật đấy. Nhưng tao cũng tò mò mà.
.
.
_________
Cảm giác nó cứ sai sai nhưng tôi không thể chứng minh được🤡
Mọi người nghĩ gì về việc phần sau là NSFW?