Boun là một người giỏi che giấu cảm xúc. Từ khi sinh ra, cha mẹ anh đã rất ghét anh. Họ đánh đập anh mỗi ngày. Khi đi học cũng vậy, ở trường anh bị bạo lực học đường. Trên người anh không có chỗ nào là không có vết thương. Anh chịu đựng tất cả, không nói với ai hết.
Năm anh 20 tuổi, cha mẹ đã bán anh cho một buổi đấu giá. Trong buổi đấu giá đó, cha mẹ cậu mua anh về để làm chồng cậu.
Ngay lần đầu nhìn thấy cậu, anh đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.
Ngược lại, cậu phản đối dữ dội.
“Không đời nào con lấy người chỉ mới gặp lần đầu,” cậu nói.
“Hơn nữa, con đã có người yêu rồi.”
Nhưng cha mẹ cậu nhất quyết bắt cậu phải cưới anh. Cậu không thể cãi lời, cuối cùng đành chấp nhận.
Trong đám cưới, cậu cố nặn ra một nụ cười hạnh phúc bên anh.
Sau khi cưới, anh và cậu dọn ra ở riêng. Nơi đó, với anh, lại trở thành địa ngục.
Ngay ngày đầu dọn nhà, cậu bắt anh ở tầng hầm, không cho anh bước vào phòng mình. Cậu như hóa điên, trút mọi cơn giận lên người anh mỗi ngày. Với cậu, anh chỉ như một món đồ để xả giận.
Anh chịu đựng tất cả.
Vì anh yêu cậu.
Ngày nào anh cũng phải nhập viện. Đến mức bác sĩ, y tá đều quen mặt anh. Mỗi lần thấy anh đến, họ chỉ lắc đầu ngao ngán.
“Sao cậu có thể chịu đựng được như vậy?” họ thì thầm với nhau.
Mỗi khi cha mẹ cậu đến thăm, anh lại diễn tròn vai một chàng rể vui vẻ, hạnh phúc bên vợ. Anh mặc áo kín mít để che đi những vết thương, cố giấu cả nỗi đau lẫn cảm xúc của mình.
Không ai biết rằng anh đã rơi vào trầm cảm nặng sau tất cả những gì phải trải qua.
Cuộc đời anh lúc này giống như một hố đen trong vũ trụ. Anh biết cậu không yêu anh. Chỉ có mình anh cố giữ lấy tình cảm ấy, một kẻ đơn phương lụy tình.
Và rồi, ngày đó cũng đến.
Cơ thể anh không còn chịu đựng được nữa. Anh cảm nhận rõ mình đã đến giới hạn.
Hôm đó, như thường lệ, cậu xuống tầng hầm để trút giận. Xong việc, cậu quay lưng đi lên phòng, bỏ lại anh nằm thoi thóp phía sau.
Một lúc sau, anh ngửi thấy mùi khét. Lửa đang dần nuốt chửng căn nhà.
Suy nghĩ đầu tiên của anh là cậu vẫn còn ở trong đó.
Anh cố gượng dậy, chạy đi tìm cậu. Anh thấy cậu ở phòng khách, nơi ngọn lửa đang bùng lên dữ dội. Không chần chừ, anh lao tới đẩy cậu sang một bên đúng lúc vật trên trần nhà rơi xuống, đè lên anh.
Cậu hoảng loạn, cố kéo vật đó ra.
“Buông ra! Để tôi kéo anh ra!” cậu hét lên.
Anh biết mình không thể sống được nữa.
“Chạy đi…” anh thì thào. “Ra khỏi đây đi…”
Cậu lắc đầu, không chịu rời đi.
Lúc đó, người đến cứu hộ đã xuất hiện.
“Có người ở đây!” họ la lên.
Khi họ tiến lại gần, anh dùng chút sức lực cuối cùng nói:
“Tôi không ra được… làm ơn, đưa cậu ấy đi trước.”
Trước khi ý thức dần tan biến, anh nhìn cậu lần cuối.
“Anh yêu em,” anh nói rất khẽ.
“Chúc em… hạnh phúc bên người em yêu.”
Cậu được đưa ra ngoài. Từ bên ngoài, cậu nghe thấy tiếng anh vọng lại trong biển lửa. Tim cậu như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm vào.
“Anh ơi!” cậu gào lên trong tuyệt vọng.
Người ngoài nhìn cậu mà không khỏi đau lòng, thương tiếc.
Một thời gian sau, sự thật được phơi bày. Người gây ra vụ cháy hôm đó không ai khác, chính là người yêu của cậu.
Và cậu cũng chết dưới tay người mình đã yêu suốt hơn mười năm.