Trong căn phòng nhỏ tầng ba,Hoàng luôn ngồi bên cửa sổ.Không phải để ngắm phố,mà để chờ Nam về.
Nam đến với Hoàng vào một mùa mưa.Một người nói nhiều,một người chỉ mỉm cười lắng nghe.Họ không cần hứa hẹn.Chỉ cần ở cạnh nhau,là đủ.
Nhưng Hoàng yếu dần theo thời gian.Những cơn ho đến thường xuyên hơn.Những buổi chiều Nam về,Hoàng ngủ nhiều hơn thức.
Nam giả vờ không nhận ra.Vẫn kể chuyện vụn vặt,vẫn đặt tay Hoàng lên ngực mình,như thể ngày maisẽ giống hệt hôm nay.
Đêm đó,mưa rơi rất lâu.
Nam tỉnh giấc vì căn phòng quá yên.Không còn tiếng thở khẽbên cửa sổ.
Hoàng nằm đó,nhẹ như đang ngủ.Trên môi còn vương một nụ cười —nụ cười mà Nam từng nóilà lý do cậu muốn sống chậm lại.
Nam không khóc ngay.Chỉ ngồi xuống,ôm lấy Hoàng,thì thầm những câu nóiđã quá muộn.
Vài tháng sau,Nam vẫn sống trong căn phòng ấy.Vẫn mở cửa sổ mỗi chiều.
Có người hỏi:“Cậu còn chờ ai sao?”
Nam chỉ lắc đầu.Không phải chờ.
Chỉ là…ở lại nơi người ấyđã từng thuộc về.