Ra truyện ngắn để an ủi mina vì bận vãi cức🥲
⚠️Gore waring.
_____________________________
Dưới ánh đèn đường, thấp thỏm một nam sinh đang đi bộ sau một ngày dài. Choi Seung Hyun, sinh viên năm hai, anh mệt mỏi lê thê từng bước về nhà.
Bầu trời tốt mịt mù, tiếng bước chân trên làn xi măng lạnh lẽo. Tiếng chìa khóa vang lên, anh bước vào căn nhà trong sự im lặng.
...
Tít tít.
-Ai đó? - Hyun vừa vào nhà, nghe thấy chuông điện thoại liền bắt máy và hỏi.
-Hyun.. Hyun.. Mở cửa cho anh vào với~- Một giọng nói của một người đàn ông, tiếng nói hòa lẫn tiếng thở hổn hển trầm khàn kia vang lên, nghe thật kinh tởm.
Anh hoảng, vội cúp máy mà cau mày nghĩ chỉ là một ông bi3n th@i nào đó, một phần sợ hãi và tức giận xen lẫn trong lòng anh. Vì vẻ ngoài trông hiền lành mà không biết anh đã bị qu@y r0i bao nhiêu lần, nên anh cũng đã quen với tên này. Anh vội đi tới mà khóa trái cửa, rồi sinh hoạt trong nhà như bình thường.
________________________
.
.
.
.
Day2.
Lại là một ngày về nhà mệt mỏi, anh lại định vào sân nhà để vào như mọi khi thì trước mắt anh, một hộp quà được đặt ngay ngắn cùng một bức thư.
Anh cùng chiếc hộp quà ấy vào nhà, thầm nghĩ lại của một nữ sinh nào đó tỏ tình tiếp nên cũng chẳng nghi ngờ gì mà mở.Không ngờ, mọi thứ lại vượt xa trí tưởng tượng của anh. Bên trong, là một con chim trắng bị gi3t ch3t lộ cả n0i t@ng ra bên ngoài cùng vệt m@u đỏ thẫm, và trái tim của con chim đó.
Bức thư ghi:
-"Dear my love,
Hyun à, anh biết em đang ở đâu, nên nếu không muốn anh đến tận nơi, thì hãy tự động qua công viên XXX để gặp anh nhé.
Bé yêu♡~
-???. "
Hyun sững sờ, sợ hãi mà vứt hết tất cả những thứ đó vào thùng rác. Nỗi sợ dân trào, anh cố nén cơn buồn nôn mà tiếp tục sinh hoạt trong nhà của mình.
_______________
.
.
.
.
Day3.
"Nhật ký,
Hôm nay thật kì lạ, Kwon Jiyong, thầy dạy của tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ, nhìn chằm chằm luôn đấy.Tôi sợ quá, mà chiều nay, thầy ấy sẽ mời tôi lên văn phòng đấy.
Hy vọng, thầy sẽ không trách mắng gì tôi hết huhuhuhu."- Hyun chăm chú, vừa nghe giảng và vừa ghi nhật ký.
Anh sợ, hôm nay phải gặp thầy dạy hóa, Kwon Jiyong/35 tuổi. Hắn dù là người hoạt bát nhưng cũng có chút nóng giận, và đôi khi, hắn sẽ dịu dàng với học sinh của mình.
___________
Chiều-4:00
Khi cả trường đều đi về hết, chỉ còn Jiyong và Hyun ở trường. Khi thấy anh vào, hắn ngắc tay gọi anh vào chỗ làm của mình, ân cần mở sách ra và nói:
-Hyun, thầy thấy em có hơi không hiểu về bài học này, thầy sẽ giảng lại cho em nhé
Hyun thở phào, nghĩ rằng chỉ đơn thuần là thầy chỉ bài thêm vào giờ học. Nhưng, càng lúc thì anh lại càng thấy không thoải mái chút nào. Từ việc kéo eo anh lên đùi ngồi, cho đến việc tự ý xoa ngự€ anh, eo anh và thậm chí anh còn thấy một thứ gì đó cứ chọt vào đùi.
Đến giây phút ấy, anh chẳng chịu nổi nữa. Vùng tay mà thoát khỏi vòng tay hắn mà chạy đi không ngoảnh lại.
__________________________
-ư hức... Hức... Hức... AAA!.. -tiếng khóc nức nở vang dội trên căn phòng cùng tiếng thở dốc, tiếng moi móc n0i t@ng, tiếng nhai nhóp nhép.
-Hyun, để giữ em bên mình mãi mãi, anh đã giữ cơ thể em trong người anh, anh yêu em~♡- Jiyong cười, nụ cười hòa cùng m@u của anh.
_____________________
670 chữ 🤑🤑🤑