Truyện dựa trên câu chuyện có thật=))) có một số tình tiết hư cấu
Tôi bị thầy chủ nhiệm đổi chỗ vào một buổi sáng rất bình thường. Không mưa, không gió, chỉ có cái nắng chiếu xiên qua cửa sổ làm lớp học sáng lên một cách lười biếng. Tôi vẫn nói chuyện như mọi ngày, cho tới khi thầy gõ thước xuống bàn.
“Em, qua ngồi cạnh bạn kia.”
Tôi biết “bạn kia” là ai. Là nó – đứa im nhất lớp, ngồi gần cửa sổ, lúc nào cũng thẳng lưng, bàn ghế gọn gàng. Tôi xách cặp đi qua, kéo ghế ngồi xuống hơi mạnh tay.
“Chào nha.” tôi nói trước.
Nhỏ không trả lời.
Tôi quay qua nhìn, nó vẫn nhìn thẳng lên bảng, như thể tôi không tồn tại. Tôi cười, không ngại.
“Ê, mày học nhiều không?”
....🐦⬛
“Tên mày là gì?”
....🐦⬛
Tôi nói thêm vài câu nữa, toàn mấy câu vô tri. Nhỏ vẫn không thèm bận tâm. Tôi cũng không bực, chỉ thấy… lạ. Lần đầu có người có thể lơ tôi
Mấy ngày đầu tôi nói liên hồi nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Tôi nói, nhỏ nghe, nhưng không đáp. Có lúc tôi quay qua thấy nó đang viết, nét chữ ngay ngắn. Tôi dựa lưng ghế, nói vu vơ.
“Ê, mày lâu vậy kh chán hả?”
Nhỏ không nói gì, chỉ khẽ thở dài ra một cái rất nhẹ, như quen rồi.
Tôi dần nhận ra nhỏ sạch sẽ. Rất sạch. Không thích đồ ăn có mùi, ghét cay, ghét mấy thứ dính tay. Từ lúc biết, tôi tự né. Không ai nhắc tôi, nhưng tôi nhớ.
Một hôm, tôi nói hơi nhiều, cổ khô. Tôi còn đang cố tỏ ra kình bận rộn lục cặp thì có một đôi tay khẽ đặt bình nước lên bàn
“Uống đi,t nghĩ nói nhiều vậy chắc khát rồi ”
Lần đầu tiên nhỏ nói với tôi.
Tôi hơi sững lại, rồi cười.
“Ủa, mày biết tao khát hả?”
Nhỏ không đáp, quay lên bảng. Nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ. Rất khẽ. Nếu không để ý, sẽ tưởng là vô tâm
Từ hôm đó, nhỏ bắt đầu trả lời tôi. Không nhiều, nhưng có. Tôi nói bậy, nhỏ lườm. Tôi cà khịa, nhỏ chửi lại.
“Ê, mày nói nhảm phiền thật sự ”
“Tao nói mày nghe chứ ai nghe mày chê hả thế tao không nói nữa”
Nhỏ bật cười. Tiếng cười nhỏ, nhưng là cười thật ít nhất là tôi nghĩ vậy
Tôi bắt đầu dựa vai nhỏ. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ. Nhỏ không quen né đi một chút, không nói Mỗi Lần tôi dựa lâu hơn
“Ngồi cho đàng hoàng coi, rớt lại phiền tao kéo lên.” nhỏ nói.
Nhưng không đẩy tôi lần nào chỉ nhẹ nhàng đỡ
Rồi tới mấy giờ ra chơi, tôi mệt, tôi gục xuống bàn nhỏ. Sau đó là gác đầu lên ngực nhỏ. Tôi còn hỏi trước
“Cho tao nằm tí được không?”
“Có nặng lắm không mày?”
“Nặng.”
“Biết mình năng Vậy nằm cho yên không rớt lại khổ tao.”
Thế là tôi nằm, thẳng chân sang bàn cạnh
Tôi nghịch tóc nhỏ. Ban đầu nhỏ gạt tay tôi ra.
“Đừng nghịch.”
“Ờ.”
Tôi vẫn lỳ nhưng lần này nghịch nhẹ lại. Nhỏ không buồn nói nữa, Có lúc còn ngồi yên cho tôi quậy lung tung làm phiền đầu cổ nó
Nhỏ hay chửi tôi. Chửi quen miệng.
“Ê, mày phiền ớn .”
“Im coi.”
“Ngồi sát tao chi ớn lạnh né xa ra”
Nhưng tôi đi chỗ khác là nhỏ kêu.
“Lại đây.”
“Ngồi đây nè mày không định ngoại tình đấy chứ”
Nhỏ cũng hay quấn tôi. Cần gì cũng gọi tôi trước. Tôi đứng nói chuyện với đứa khác là nhỏ cau mày
“Đi đâu đó?”
“Đi nói chuyện vs tụi nó chút.”
“Ở đây vs tao đi”
Có hôm tôi mua bánh, tiện tay đưa qua.
“Mày ăn không?”
Nhỏ nhìn rồi lắc đầu:
“Không, tao không thích chạm tay vào đồ ăn quên hả?.”
“Ờ tiện tay thôi, để về nhà tao ăn sau” Tôi rút tay lại ngay.
Nhỏ nhìn tôi một chút, rồi quay đi.
Trong lớp, ai cũng thấy tôi với nhỏ thân. Thân kiểu dính nhau hoài. Có đứa trêu:
“Tụi bây ngồi chung hoài vậy không chán hả?”
Tôi cười:
“Tại tao ồn quá nhưng mà nó chịu được.”
Nhỏ gật đầu, coi như xác nhận
Thầy chủ nhiệm có lần nhìn xuống chỗ tôi, mặt hầm hầm:
“Ngồi kế bạn im rồi mà còn nói được tui thua em rồi đó!”
Tôi tưởng bị ăn thước. Ai dè thầy chỉ quánh cái “chát” xuống bàn cho đã tay rồi thôi, tội cái bàn thật sự:>. Quay đi chỗ khác liền. Không gọi tên, không ghi sổ.
Nhỏ khẽ nói:
“Ổng dữ vậy chứ không nhớ đâu.”
“Tao biết.”tôi đáp “Ổng quánh cho vui tay thôi.”
Nhỏ cười khẽ. Hiếm lắm tôi mới thấy nhỏ cười kiểu đó.
Tới cuối năm học, tôi mới nhận ra mình đã thôi nói chuyện lung tung như trước. Không phải vì tôi im hơn, mà vì tôi không còn cần nói để lấp chỗ trống nữa. Trong lớp học đó, tôi luôn biết quay sang là có một người luôn sẵn sàng nghe tôi nói dù nó có vô tri hay sâu sắc
Tôi thường tới sớm, nhỏ thì vào sau. Có những buổi tôi tới trễ, ghế vẫn được lau chùi. Tôi nằm lên người nhỏ quen tới mức không thèm hỏi. Nhỏ chửi tôi quen tới mức tôi biết lúc nào là giả, lúc nào là thật
Chúng tôi không hứa hẹn gì. Không nói mấy câu lớn lao. Tan học thì về, nghỉ hè thì mỗi người một ngả. Nhưng tôi biết có những điều không cần mang theo cũng không mất đi.
Sau này, dù ngồi ở đâu, tôi vẫn nhớ cảm giác được dựa vào một người không cần phải nói nhiều. Nhớ cái cách nhỏ không trả lời tôi lúc ban đầu, rồi lại là người đầu tiên cười với tôi sau đó.
Thanh xuân của tôi không có gì đặc biệt.
Chỉ là một chỗ ngồi cạnh cửa sổ,
một người im lặng,
và tôi — ồn ào — đã học được cách ngồi yên lại một chút.
Góc nhìn của nhỏ
Tôi vốn quen với im lặng.
Không phải kiểu im lặng buồn bã để người khác chú ý, mà là im lặng vì nói cũng không thay đổi được gì. Tôi quen tự ngồi, tự học, tự về. Mọi thứ vừa đủ, không cần thêm.
Khi nó chuyển tới ngồi cạnh, điều đầu tiên tôi cảm thấy không phải khó chịu, mà là… mệt. Nó nói quá nhiều. Nói như thể sợ không gian xung quanh biến mất nếu không có tiếng động. Tôi không trả lời, vì tôi nghĩ nó sẽ tự chán.
Nhưng nó không chán.
Nó nói tiếp, đều đặn, không đòi hỏi tôi phải phản ứng. Tôi không quen kiểu người như vậy. Người ta thường nói để được đáp lại. Còn nó nói vì nó là vậy.
Tôi bắt đầu để ý những điều rất nhỏ. Nó tránh chạm vào đồ ăn tôi không thích. Nó rửa tay trước khi đặt lên bàn tôi. Nó hỏi trước khi dựa qua, dù giọng hỏi nghe như đùa.
Tôi không giỏi mở lòng, nhưng tôi giỏi nhận ra sự tử tế không phô trương.
Có những ngày tôi thấy mình nặng nề hơn bình thường. Không vì chuyện gì cụ thể, chỉ là cảm giác tồn tại quá lâu trong một khuôn khổ chật. Những lúc đó, nó nằm lên người tôi, im hẳn. Không nói. Chỉ nằm.
Tôi nhận ra, không phải lúc nào nó cũng ồn. Nó chỉ ồn khi cần. Khi không cần, nó biết cách yên.
Tôi cho nó nghịch tóc tôi, vì đó là cách nó ở lại mà không dùng lời nói. Tôi cho nó nằm, vì khi nó nằm xuống, tôi thấy mình có trọng lượng hơn một chút — không còn là người lặng lẽ trôi qua lớp học.
Tôi không gọi tên mối quan hệ này. Tôi cũng không cần. Tôi chỉ biết, từ khi có nó ngồi cạnh, tôi bớt khép mình hơn. Không phải vì tôi vui hơn, mà vì tôi không còn thấy mọi thứ nặng như trước.
Nó không thay đổi tôi.
Nó chỉ làm tôi nhẹ đi một chút.
Và với tôi, như vậy là đủ.
Góc nhìn của thầy chủ nhiệm
Tôi nhớ rõ ngày tôi đổi chỗ nó.
Không phải vì bực. Tôi đã quen với mấy đứa ồn. Ồn không phải là tệ, chỉ là chưa biết đặt mình ở đâu cho vừa. Tôi nhìn nó suốt mấy tuần liền, thấy nó nói rất nhiều, nhưng không có chỗ để dừng.
Còn con nhỏ kia thì ngược lại. Nó im đến mức nếu không để ý, sẽ quên mất là lớp có đứa đó. Học ổn, ngoan, sạch sẽ, không gây chuyện. Nhưng tôi thấy ánh mắt nó lúc nào cũng đặt rất xa.
Tôi xếp hai đứa đó ngồi cạnh nhau vì tôi nghĩ:
Một đứa cần yên, một đứa cần neo.
Những ngày đầu, tôi tưởng mình sai. Nó nói hoài, con nhỏ kia không trả lời. Tôi gõ thước nhiều hơn. Tôi la nhiều hơn. Nhưng rồi tôi thấy có thứ thay đổi rất chậm.
Nó không còn đứng lên nói chuyện lung tung. Nó bắt đầu quay sang nói nhỏ. Còn con nhỏ kia… bắt đầu cười. Ít thôi, nhưng là cười thật.
Tôi thấy nó dựa qua. Thấy nó nằm xuống. Thấy con nhỏ kia không đẩy ra. Mấy lần tôi quánh bàn, chỉ là để giữ trật tự. Chứ nếu tôi thực sự không cho phép, tôi đã gọi tên.
Học trò nghĩ thầy dữ thì không để ý. Thật ra, thầy để ý rất kỹ. Chỉ là không nói ra.
Tôi không quan tâm tụi nó thân tới mức nào. Tôi chỉ cần biết, tụi nó không làm tổn thương nhau. Và trong lớp học đó, có hai đứa đang giúp nhau tồn tại dễ hơn một chút.
Cuối năm, tôi nhìn lại chỗ ngồi đó. Hai đứa vẫn cạnh nhau. Không ồn ào, không phô trương. Chỉ là quen.
Với tư cách một người dạy học, tôi nghĩ vậy là đủ cho một năm học.
-----------------
Thế là khép lại part 2 với nhiều sự tiếc nuối và đầy mùi girl love tác giả sẽ suy nghĩ thêm về việc thêm part 3