Isagi đứng đó với nụ cười trên môi. Hắn bước tới, ngồi xuống cạnh giường.
“Cậu chung thành quá nhỉ? Liều pha đó chỉ để chuyền cho Kaiser ấy à?”
“Kệ tôi!”
“Nếu lúc đó cậu chuyền cho tôi thì mọi chuyện sẽ khác”
Ness im lặng. Em biết bản thân đã quá cố chấp, hay nói thẳng ra là quá ngu xuẩn. Cuối cùng thì kẻ thảm hại chính là em mà thôi. Ness mím chặt môi, ngón tay siết chặt mép chăn đến trắng bệch.
“Đừng trở thành một đứa hề mù quáng nữa!”
“Cậu thì biết gì về tôi chứ!?”
“Vậy cậu có đồng ý để tôi tìm hiểu cậu không?”
Em ngước nhìn hắn. Ánh mắt ấy kiên quyết như thể đang đứng trước khung thành, và em chính là nơi mà hắn hướng đến.
“Tại sao cứ phải lẽo đẽo đi theo Kaiser trong khi cậu có thể sánh bước cạnh tôi ?”
Ness sững sờ, lời muốn thốt ra lại nuốt ngược vào trong. Cổ họng khô khốc, bỏng rát. Em dường như không tin vào những lời hắn nói, đúng hơn là không dám tin. Không dám tin rằng em đang dao động trước những lời nói đó, trái tim lung lay trước giọng nói đó. Và càng ghét bỏ sự thật rằng em chẳng là gì với Kaiser cả.
“Cậu muốn gì?”
“Bởi vì sắp tới tôi cần giẫm đạp lên vài kẻ ngáng đường…”
“Kẻ đó là tôi?”
“Không! Tôi chỉ sợ khi bản thân nghiền nát cái tín ngưỡng rác rưởi của cậu thì cậu sẽ buồn lắm”
Isagi nói, gương mặt chẳng biến sắc, nhìn thẳng vào Ness. Hắn giống như một lưỡi dao sắc, chĩa thẳng vào những thứ trước mắt, mổ xẻ nội tâm từng kẻ một
“Vậy nên…để cậu không buồn…thì tôi phải kéo cậu ra khỏi vũng lầy đó thôi”
Hắn nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên. Nói rồi Isagi đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó.
“Tôi đợi câu trả lời của cậu! Mai tôi sẽ lại đến”
——(2)——