2h đêm, tiếng mở khoá vang lên một tiếng "cụp", nắm tay cửa xoay nhẹ, cánh cửa vốn dĩ được đóng chặt từ từ được mở ra, Tuyết Hạ nhẹ nhàng bước vào, cúi người tháo giày, rón ra rón rén nhón chân đi về phòng, nhưng vừa đi được giữa chừng đèn phòng khách bỗng sáng bừng, cô giật mình theo phản xạ quỳ xuống, nghe hẳn một tiếng bịch rất lớn.
"Cục cưng, chị sai rồi." Cô nói nhanh, giọng run run.
Cậu khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm, không nói lời nói, thà rằng cậu chửi cô còn hơn, chứ biểu hiện như này càng làm cô sợ.
"Cục cưng..."
"Sai ở đâu."
May quá, cậu phản ứng rồi, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó cười hề hề lấy lòng.
"Cục cưng, tại mấy con nhỏ Đan Như với Quỳnh Anh, tụi nó không cho chị về chứ không phải chị không muốn về sớm, chị xin lỗi, chắc chắn sẽ không có lần sau, tụi nó mà ép chị ở lại nữa chị cũng phải về, chị hứa." Cô vừa nói vừa đứng lên đi về phía cậu, vươn tay muốn ôm ấp hôn hít vài cái để lấy lòng
"Hừ, bỏ cái móng vuốt của chị xuống." Cô chưa kịp ôm đã bị cậu lườm một cái, hai tay khựng lại ở không trung một lúc, sau đó vội bỏ xuống, cậu đã không cho, cô mà dám đụng vào một cái là đảm bảo ngủ ở sô pha cả tháng.
"Cục cưng."
"Im, quỳ xuống."
Cô nghe lời vội vàng quỳ xuống, bởi vì vừa rồi quỳ hơi mạnh nên đầu gối có chút đau, nhưng cô không dám nhúc nhích, cúi gục đầu như mấy đứa trẻ phạm lỗi bị phụ huynh phát hiện.
"Bây giờ là mấy giờ." Cậu hỏi nhẹ nhàng, giống như chỉ hỏi cho có, không nghe ra cảm xúc gì khác.
"2h." Cô ngoan ngoãn đáp.
"Em đã gọi cho chị mấy cuộc điện thoại."
"8, 8 cuộc." Cô nuốt nước bọt, lấp bấp nói.
Cậu cười lạnh, nhìn cô từ trên cao xuống, sau đó vươn tay vuốt nhẹ cằm cô rồi nâng lên.
"Nhắn bao nhiều tin nhắn."
"7 tin." Cô mím môi, chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nên nghiêng đầu sang.
"Chị trả lời lại mấy tin." Cậu niết nhẹ cằm cô, xoay đầu qua để cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
Khoảnh khắc 2 mắt chạm nhau sống lưng cô bỗng lạnh toát, cô không dám nói, sợ nói xong cô bị đuổi khỏi nhà mất.
"Mấy." Cậu lạnh giọng nói.
"Một." Cô giật mình vội trả lời.
"Em nhắn bảo chị về trước mấy giờ."
"Trước 12h."
"Tin nhắn cuối cùng của em là lúc mấy giờ."
"Mười, mười một giờ." Cô lắp bắp trả lời.
"Ha, vậy mà chị nói chị bị ép" Cậu buông tay, lùi về sau đứng dựa vào tường, biểu cảm trên mặt không rõ nhưng giọng điệu lại rất tức giận.
"Không phải, chị..." Cô kéo tay cậu, ngẩng đầu theo phản xạ định giải thích, nhưng vừa chạm vào mắt cậu cô liền im bặt, cô lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
"Ngẩng đầu lên."
Cô ngoan ngoãn làm theo.
"Hôm trước chị hứa với em thế nào."
"Về trước 12h"
"Hôm nay chị về mấy giờ."
"2h."
Cô vừa dứt lời, không khí bỗng nhiên chùng xuống, nhiệt độ phòng giảm mạnh, cô rùng mình một cái, chờ câu hỏi tiếp theo của cậu, nhưng chờ mãi không thấy cậu mở lời, cô ngẩng đầu nhìn lên, nhìn cậu rất lâu, rồi thở dài nằm lấy tay cậu đặt lên môi hôn một cái, cô hạ giọng, lần này là thật sự nói nghiêm túc.
"Cục cưng, chị xin lỗi, là lỗi của chị, chị không cãi, lần này em tha lỗi cho chị nha."
Cậu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cậu, không gạt ra.
"Quỳ thêm mười phút."
"Hả." Cô bất ngờ nhìn cậu.
Cậu không trả lời, chỉ rút tay về rồi cất bước đi vào phòng, nhưng trước khi cánh cửa được đóng lại hoàn toàn cô bỗng nhiên nghe thấy giọng cậu.
"Quỳ xong, vào đây."
Cô nhìn cánh chằm chằm cảnh cửa, sau đó nhếch môi mỉm cười.
"Cục cưng, bảo bối của chị."