Tên: "Em ko muốn yêu anh nữa,em mong kiếp sau em không còn yêu anh” [rhycap]
Em tên là Hoàng Đức Duy năm nay 21 tuổi là một người vợ nội trợ.
Còn anh là Nguyễn Quang Anh năm nay 23 tuổi là một vị lãnh đạo tài ba nhưng trong lòng thương nhớ một người là Ánh Vân,bạch nguyệt quang của anh.
Em rất yêu anh,em yêu anh được 5 năm,đến năm thứ 2 em đã thổ lộ tình cảm của mình,anh thì thấy em có chút điểm giống với bạch nguyệt quang của mình nên đồng ý,sau khi cưới nhau được 2 năm,bạch nguyệt quang trở về với chiếc bụng có thai nhi
Ánh tuyết: anh Q.Anh hôm ấy anh và em đã...em có thai rồi anh phải chịu trách nhiệm với em!
Q.Anh:t-thật s-sao? Anh làm bố rồi sao? Cảm ơn em nhiều lắm Ánh Tuyết Anh được làm bố rồi // vui mừng + ôm chặt Ánh Tuyết //
Đức Duy: // trốn ở một góc + tay run cằm que thử thai 2 vạch đỏ + rơi nước mắt //
Thật ra,đêm hôm ấy người đỡ anh về là Đức Duy chứ không phải Ánh Tuyết,lúc ấy cô ta đang lăn lộn trên giường với chàng trai khác,hôm ấy vì quá say và nhớ những Ánh Tuyết nên anh lại nhầm lẫn Đức Duy thành Cô ta nên 2 người đã có một đêm nồng cháy...
Đêm hôm ấy...
Đức Duy: a! Anh về rồi à,anh vào tắm rửa rồi ăn cơm // lấy chén bát //
Q.Anh: khỏi,đơn ly hôn đây,cô ấy có con với tôi rồi,thứ vô dụng chẳng thể mang thai như cậu biết điều mà ký đi! // Ném đơn ly hôn lên bàn //
Đức Duy: ... // Rớt chén //
CHOANG...
Q.Anh: ký nhanh lên,cô ấy đang đợi tôi đấy // cau mày //
Đức Duy: đ-được tôi ký // ký // anh nên nhớ đây là ý kiến cuối cùng rồi đấy // kiềm nén nước mắt //
Ánh Tuyết: anh,xong chưa vậy anh // ôm tay anh + bước vào + nhìn em //
Ánh Tuyết: ai đây anh?
Q.Anh: giúp việc ấy mà kệ đi em,anh đưa em đi khám thai nháaa // xoa bụng cô //
Cả hai rời đi...
Đức Duy:// ngã khuỵ // hức..con cũng là..hức..con của cha con mà.hức tại sao chứ..
Đức Duy: // rời đi + đi đâu đó //
Người dân: BÀ CON ƠI CÓ NGƯỜI NHẢY CẦU KÌAAAA!! // hét lớn //
Mọi người bàn tán...
Người dân:trời ơi,còn trẻ mà dại dột thế,sao lại nhảy cầu chứ,còn trẻ thế mà lại...
Cảnh sát: này,cậu ơi,có gì mình bình tĩnh,đừng kích động nhà,có gì xuống đây nỏi chuyện từ từ nha cậu // cố gắng tiếp cận cậu //
Đức Duy: anh cảnh sát ơi,anh có là con em nó nên được sinh ra đúng ko?
Cảnh sát: đúng vậy,nên là cậu nên bình tĩnh mà leo xuống đây,đừng manh động,cậu sống để con cậu được sống chứ?
Đức Duy:nếu có một người tên Nguyễn Quang Anh đến tìm em,anh đưa cho anh ấy cái này giúp em ạ // đưa một mảnh giấy cho anh cảnh sát //
Sau khi đưa xong,em liền nhảy xuống sông mà tự vẫn
Đức Duy:* Quang Anh... Đây là lời gọi tên anh lần cuối cùng rồi,em mong rằng...ngàn kiếp sau...anh và em sẽ ko gặp lại nhau và yêu nhau thêm một lần nào nữa,em yêu anh... *
Cuối cùng 1 xác 2 mạng ấy đã gieo mình xuống dòng
Ngày hôm sau...
Q.Anh: alo? Xin chào? Ai vậy ?
Cảnh sát: xin chào anh,anh là Nguyễn Quang Anh đúng ko ạ?mời anh đến đồn cảnh sát để nhân người thân đã mất của anh ạ
Q.Anh: người thân đã mất? Được rồi,tôi sẽ đến
Khi Quang Anh đến nơi...
Cảnh sát: chào anh // chào //
Q.Anh: chào đồng chí,đồng chí gọi tôi đến đây có chuyện gì sao?
Cảnh sát: hiện tại người nhà đã mất của cậu đã được vớt lên và ko có tình trạng của sự sống,chia buồn cùng anh nhé
Q.Anh: người mất của tôi đâu vậy?
Cảnh sát : // chỉ vào thân thể đã chùm khăn trắng của em // tiếc cho anh, người này chắc là vợ của anh nhỉ? Trước khi chết vợ của anh đã đưa cho chúng tôi tờ giấy này // đưa cho anh tờ giấy //
Q.Anh: // mở ra //
* Chào Nguyễn Quang Anh,chồng của em,mà chắc là bây giờ anh là chồng của người khác rồi nhỉ?,anh biết ko? Em từng rất yêu anh đó,yêu anh đến mức muốn đem cả cơ thể này cho anh đấyy,nhưng từ từ,tình yêu của em giảm dần đi,nhưng đến một ngàyy,hôm ấy em biết tin em có con với anh đấy,một bé gái dễ thương,em rất vui,vì đã được làm mẹ,em chẳng kịp nói với anh gì cả,đã biết tin bạch nguyệt quang của anh đã có con với anh rồi,con rất buồn đó? Anh biết ko? Nhưng mà anh đã nhất quyết ly hôn với em,để có thể lo cho một người khác vì người khác có con với anh,anh ko thể nào để một đứa bé mà ko có bố được? Đúng chứ? Nhưng ko sao cả,vì con em đã từ lâu ko có bố rồi,em ko buồn đâu,nhưng em mong rằng,ngàn kiếo sau,em và anh sẽ ko gặp lại nhau và yêu nhau nữa *
sau khi đọc xong bức thư ấy, nước mắt anh rơi liên tục,run rẩy mở chiếc khăn trắng được phủ trên cơ thể em ra,khi thấy khuôn mặt trắng bệch và lạnh lẽo của em,anh đã bật khóc to,như một đức trẻ mất kẹo,anh đau đớn vì biết chính mình lại con của mình và hối hận vì đã rời hại con của mình,sau khi về,anh lặp tức chia tay với bạch nguyệt quang và trở về quê của em,mang thi thể 1 xác 2 mạng của em về quê hương để an nghỉ,đám tang của em diễn ra trong vài ngày sau,nhưng người khóc thảm nhất chính là anh,anh gào khóc tên em vậy,và từ đó anh ko còn yêu ai nữa,cho đến già,anh vẫn nhớ những người mang đứa con gái bé bỏng của anh đã qua đời lại tuổi 21...