Trường tôi có một truyền thuyết rằng, mười năm trước, có một cậu con trai học rất yếu,bị bạn bè xa lánh.Vì không thể chịu nổi cảnh đầu đường xó chợ,nên cậu chọn cách treo cổ ngay trong phòng học...
Một hôm,bạn tôi rủ tôi chơi cầu cơ ngay trong lớp,lại đúng cái lớp nơi cậu con trai năm nào ngã xuống.
Khi bước vào lớp học,cả nhóm cảm thấy một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng.Tôi sợ nên chỉ xem bọn nó chơi thôi, tôi mà chơi thì tôi bị ám ảnh mất.
Tôi ngồi bó gối ở một góc phòng,nhắm tịt mắt lại.Tiếng thằng Lâm vang lên,gọi tên ai đó:
-Hà ơi,Hà ơi, anh đang làm gì,trả lời cho tôi.
Thằng Lâm vừa dứt lời,mấy cái cánh cửa đóng chặt lại, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra thì từ trong bóng tối,vang lên tiếng trả lời:
-Tao-đang-HỌC BÀI-tụi bây-đang-LÀM PHIỀN tao đấy.
Con Ngân rú lên kinh hãi:
-Chết rồi,thầy cô cấm tụi mình vào đây mà?
Tôi chưa kịp nói gì thì bị một bàn tay lạnh như nước đá bịt miệng rồi lôi ra ngoài,bàn tay đó giáng vào đầu một cú đau điếng.
Khi tỉnh lại,tôi thấy mình nằm trong bệnh viện,toàn thân đau nhức.Thì ra,hôm qua xảy ra hoả hoạn,tôi được cứu,còn mấy đứa cầu cơ hôm đó chết hết.
Có phải,vì tôi không chơi nên được hồn ma ấy cứu chăng?