Đêm trong hoàng thành luôn yên tĩnh đến lạ, như thể mọi tiếng động đều bị những bức tường son dày nuốt chửng. Chỉ còn gió len qua mái ngói, khe khẽ như một tiếng thở dài kéo dài bất tận. Ánh trăng mỏng như tơ treo lơ lửng giữa trời, phủ xuống từng lớp sương trắng nhạt, khiến cả Huyền Lăng Thành trông giống một giấc mộng cũ kỹ đã ngủ quá lâu.
Những hành lang hun hút vắng bóng người, đèn lồng đỏ lay động theo gió, ánh sáng hắt xuống nền gạch xanh thành từng vệt loang lổ, giống như vết tích thời gian chưa từng được lau đi.
Ở phía sau điện phụ, nơi ít ai lui tới, Hoán Y Cục vẫn còn ánh đèn leo lét. Mùi xà phòng, mùi vải ướt và hơi nước lạnh trộn lẫn, ám vào từng thớ gỗ, từng kẽ tường.
Tô Nhược Ly quỳ bên bể nước, hai tay ngâm trong thau gỗ đã lạnh ngắt. Từng chiếc y phục thêu chỉ quý giá được nàng chà giặt cẩn thận, không dám mạnh tay, cũng không dám sơ suất. Nước mùa đông buốt đến tận xương, mới chạm một lúc đã khiến đầu ngón tay đỏ bầm, nứt nẻ, đau như bị kim chích, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng.
Nếu giặt chậm, ma ma sẽ mắng. Nếu làm rách, sẽ bị phạt. Nếu bị phạt… tháng này sẽ không còn tiền gửi về nhà.
Thế nên nàng chỉ biết cúi đầu.
Từ nhỏ đến lớn, nàng đã quen cúi đầu.
Cúi đầu trước nghèo khó, cúi đầu trước số mệnh, cúi đầu trước hoàng quyền. Ở nơi này, một cung nữ như nàng vốn dĩ không có tư cách ngẩng mặt nhìn đời. Sống sót qua từng ngày, đã là ân huệ.
Đêm ấy, khi ôm chậu y phục đi ngang hồ sen phía tây, gió thổi mạnh hơn thường ngày, mặt nước lay động hắt lên hơi lạnh ẩm ướt. Nhược Ly bước nhanh, đầu cúi thấp, bỗng nghe phía sau có tiếng bước chân dừng lại. Bóng người đổ dài trên nền đá.
Nàng giật mình quỳ xuống.
Trước mặt nàng là Duệ Vương.
Hắn mặc huyền y, vai rộng thẳng tắp, khí chất trầm ổn như núi. Dưới ánh trăng, gương mặt ấy lạnh mà sạch sẽ, giống như một thanh kiếm giấu trong vỏ, không phô trương nhưng vẫn khiến người ta vô thức dè chừng.
“Đứng dậy đi.” Giọng hắn trầm thấp.
Nàng không dám.
“Ngươi run như vậy, là lạnh sao?”
“Nô tỳ… không lạnh.”
Giọng nói run đến mức chính nàng cũng không tin nổi.
Duệ Vương nhìn đôi tay nứt nẻ của nàng rất lâu, mày khẽ chau lại. Hắn không nói thêm gì, chỉ cởi áo choàng đặt lên ghế đá rồi quay đi, như thể chỉ tiện tay bỏ quên.
“Đừng để bệnh."
Chỉ ba chữ.
Nhẹ như gió thoảng.
Nhưng kể từ hôm đó, trong lòng Nhược Ly lại xuất hiện một vệt ấm rất nhỏ, giống như tàn lửa còn sót lại giữa tro tàn lạnh lẽo. Nàng không dám giữ, càng không dám nghĩ, chỉ tự nhủ đó là lòng tốt nhất thời của một quý nhân.
Chỉ tiếc, lửa trong hoàng cung… thường cháy không lâu.
Không bao lâu sau, nàng bị điều lên ngự thư phòng hầu trà.
Khoảnh khắc bước vào đại điện, tim nàng đã chìm xuống. Không gian quá rộng, quá yên tĩnh. Mùi mực tàu, gỗ đàn hương và hơi lạnh của đá xanh khiến người ta nghẹt thở. Hoàng thượng ngồi sau án thư, ánh mắt dừng trên người nàng quá lâu, lâu đến mức sống lưng nàng lạnh buốt.
Từ đó, nàng thường xuyên bị triệu đến. Mài mực. Rót trà. Đứng hầu phía sau long ỷ. Mỗi lần cúi đầu, nàng đều cảm nhận được ánh nhìn nặng nề ấy đặt trên lưng mình, giống như một sợi dây vô hình siết chặt.
Một đêm, khi nàng bưng trà đến thư phòng, còn chưa kịp bước vào đã nghe tiếng cãi vã bên trong. Giọng Duệ Vương trầm thấp nhưng cương quyết:
“Đệ muốn cưới nàng.”
Một khoảng lặng nặng nề.
Sau đó là giọng hoàng thượng lạnh như băng:
“Trẫm cũng muốn.”
Chỉ ba chữ.
Nhưng đủ khiến tim nàng như rơi xuống vực.
Tiếng chén sứ vỡ loảng xoảng vang lên. Nhược Ly hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, coi như chưa từng nghe thấy gì. Nàng chưa từng muốn trở thành thứ bị tranh đoạt giữa hai người quyền lực nhất thiên hạ.
Nàng chỉ muốn sống, bình thường mà sống.
Thế nhưng tin đồn vẫn lan nhanh như diều gặp gió.
Một cung nữ được sủng ái.
Chỉ với mấy chữ ấy, đối với người khác có thể là vinh hoa, nhưng với nàng lại là tai họa. Phi tần nhìn nàng bằng ánh mắt như dao. Thức ăn bị hắt đổ, chăn đệm bị xé rách, có hôm còn bị đẩy ngã xuống bậc thềm. Đầu gối rướm máu, nàng cũng chỉ im lặng lau đi.
Trong cung này, mạng của nàng… còn rẻ hơn một cái chén sứ.
Rồi một ngày, Phượng Nghi Cung truyền gọi.
Hoàng hậu nhìn nàng thật lâu rồi khẽ nói: “Ở lại đây, ngươi sẽ chết.”
Giọng bà bình thản, nhưng từng chữ như đinh đóng.
“Cho nên, bản cung thay ngươi quyết định.”
Đêm hôm sau, hồ sen dậy sóng. Một thi thể nổi lên. Lời đồn lan khắp cung: Hoàng hậu giết nàng.
Hoàng thượng chạy tới, ôm xác vào lòng, tay run rẩy. Hắn khàn giọng gọi tên nàng hết lần này đến lần khác, ánh mắt đỏ ngầu như kẻ mất hồn.
Cả đời hắn nắm quyền sinh sát, vậy mà lại không giữ nổi một mạng người.
Còn cùng lúc đó, phía cổng sau thành, một chiếc xe ngựa lặng lẽ rời đi.
Nhược Ly tỉnh dậy trên xe. Duệ Vương ngồi đối diện, giọng trầm ổn: “Từ nay, không ai tìm thấy nàng nữa.”
Xe lăn bánh, tường thành lùi dần phía sau. Hoàng cung chìm trong sương trắng, xa dần, nhỏ dần, giống như một giấc mộng dữ cuối cùng cũng tan.
Nhiều năm sau, ở biên thành gió cát.
Có một căn nhà nhỏ nép dưới chân núi.
Buổi chiều, Duệ Vương luyện binh trở về, áo dính bụi cát, còn nàng đứng trước cửa, tay áo xắn cao, mỉm cười đợi hắn.
Trong sân phơi đầy dược thảo, khói bếp bay lên mỏng manh. Không còn Hoán Y Cục. Không còn xiềng xích lễ nghi. Không còn ai gọi nàng là nô tỳ.
Chỉ là thê tử.
Chỉ là hai người bình thường sống qua từng ngày.
Còn trong Huyền Lăng Thành, mỗi độ xuân về, hoàng thượng vẫn đứng rất lâu bên hồ sen. Gió thổi lay mặt nước, cánh hoa rơi lả tả, mà hắn vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng trống ấy, như thể chỉ cần chờ thêm một chút, nàng sẽ từ dưới nước bước lên.
Hắn tưởng nàng đã chết.
Mà nàng…
đang sống một đời rất dài.
Rất bình thường.
Nhưng tự do.
Và được yêu.