NHẬT KÝ
Tác giả: TrmAnh
GL
Ngày tôi chưa dám gọi tên Xuân
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người con gái.
Không phải vì tôi ghét điều đó, mà vì tôi chưa từng tưởng tượng ra hình dạng của nó. Tình yêu trong đầu tôi khi ấy rất mờ, như một căn phòng không bật đèn. Tôi chỉ biết mình đang sống, đang thở, đang trôi qua từng ngày một cách bình thường.
Rồi Xuân xuất hiện.
Xuân đến rất nhẹ. Không ồn ào, không rực rỡ. Chỉ là một người ngồi cạnh tôi trong một buổi chiều rất bình thường, hỏi tôi một câu rất vô thưởng vô phạt:
“Cậu có thích nghe nhạc buồn không?”
Tôi gật đầu.
Từ khoảnh khắc đó, tôi không còn bình thường nữa.
Ngày tôi nhận ra mình để ý Xuân
Tôi để ý Xuân cười nhiều. Nhưng nụ cười ấy không phải kiểu vui trọn vẹn. Nó giống như thứ ánh sáng lọt qua kẽ lá, đẹp nhưng mong manh, như thể chỉ cần ai đó chạm nhẹ là sẽ tan.
Xuân hay buộc tóc thấp, vài sợi rơi xuống hai bên má. Mỗi lần Xuân cúi đầu, tôi đều nhìn thấy gáy Xuân rất trắng. Tôi từng tự hỏi tại sao mình lại nhớ rõ những thứ nhỏ nhặt như thế. Sau này tôi mới hiểu: khi ta yêu ai đó, trí nhớ tự động trở nên độc ác – nó không cho phép ta quên.
Ngày tôi bắt đầu chờ tin nhắn
Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng.
Sau đó là mỗi tối.
Rồi đến mức tôi không dám tắt mạng, sợ bỏ lỡ một câu “cậu ngủ chưa”.
Tôi bắt đầu căn giờ.
Nếu 10 giờ Xuân chưa nhắn, tôi sẽ tự trấn an: “Chắc Xuân bận.”
11 giờ, tôi hơi buồn.
12 giờ, tôi nằm nghiêng, ôm điện thoại, tim nặng như có đá.
Khi Xuân nhắn, mọi thứ lập tức được tha thứ.
Ngày tôi nói dối bản thân
Tôi tự nhủ:
“Chỉ là quý thôi.”
“Chỉ là thân thôi.”
“Bạn bè cũng quan tâm nhau như vậy mà.”
Nhưng bạn bè không khiến tôi đau tim mỗi khi người kia trả lời chậm.
Bạn bè không làm tôi ghen với một cái tên xa lạ.
Bạn bè không khiến tôi sợ hãi đến mức phải giả vờ ổn.
Ngày Xuân kể tôi nghe về nỗi buồn của Xuân
Xuân kể rất khẽ.
Giọng Xuân qua tin nhắn cũng khẽ, như sợ ai đó nghe thấy. Tôi đọc từng chữ một, tưởng tượng Xuân đang ngồi một mình ở đâu đó, có thể là trong phòng tối, có thể là ngoài ban công, nơi gió thổi rất mạnh.
Tôi muốn nói: “Tớ ở đây.”
Nhưng tôi chỉ nói: “Tớ hiểu.”
Tôi hiểu, nhưng tôi không được phép đau hơn Xuân.
Ngày tôi nhận ra mình đang tự làm đau mình
Có những hôm tôi buồn, nhưng vẫn cố trả lời Xuân rất vui.
Có những hôm tôi mệt, nhưng vẫn thức khuya vì Xuân chưa ngủ.
Tôi dần dần biến mình thành một phiên bản dễ chịu nhất, hiền nhất, ít đòi hỏi nhất.
Tôi nghĩ nếu tôi ngoan hơn, Xuân sẽ ở lại.
Ngày tôi bắt đầu sợ
Tôi sợ Xuân không cần tôi nữa.
Tôi sợ một ngày Xuân sẽ tìm được người khiến Xuân cười nhiều hơn.
Tôi sợ mình không có tư cách để ghen.
Cái sợ đó ăn sâu vào từng suy nghĩ, khiến tôi luôn ở trạng thái sẵn sàng mất đi.
Ngày tôi hiểu “Em đau” là gì
Có một tối tôi ngồi nghe nhạc một mình.
Lời bài hát không nói về Xuân. Nhưng tôi lại nghĩ về Xuân rất nhiều.
Tôi chợt nhận ra:
Tôi không đau vì ai đó bỏ rơi tôi.
Tôi đau vì tôi đã đặt toàn bộ hy vọng sống của mình vào một người chưa từng hứa sẽ ở lại.
Ngày tôi viết những dòng đầu tiên của cuốn nhật ký này
Tôi không viết để trách Xuân.
Tôi viết vì nếu không viết, tôi sẽ vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Tôi yêu Xuân.
Nhưng tôi chưa từng nói.
Và có lẽ, đó là bi kịch dài nhất đời tôi.
Ngày Xuân trả lời tôi muộn hơn thường lệ
Ban đầu chỉ là vài phút.
Sau đó là vài tiếng.
Rồi có những ngày, tin nhắn của tôi nằm yên trong khung chat như một lời nói bị bỏ quên giữa không trung.
Tôi nhìn dòng chữ “đã xem” mà tim hụt đi một nhịp.
Xuân vẫn đọc.
Chỉ là không còn muốn trả lời ngay nữa.
Tôi tập quen với việc chờ đợi, dù chẳng ai bảo tôi phải chờ.
Ngày tôi học cách tự bào chữa cho Xuân
“Xuân bận.”
“Xuân mệt.”
“Xuân đâu có nghĩa vụ phải quan tâm mình.”
Tôi lặp lại những câu đó nhiều đến mức chúng trở thành sự thật duy nhất tôi cho phép mình tin.
Tôi không cho mình quyền buồn.
Vì buồn nghĩa là thừa nhận tôi đang mong đợi.
Ngày tôi bắt đầu ghen, nhưng không dám ghen
Xuân kể với tôi về những người mới quen.
Tên họ xuất hiện trong câu chuyện của Xuân ngày càng nhiều.
Tôi đọc, tim tôi thắt lại, nhưng vẫn trả lời bằng những câu rất bình tĩnh:
“Nghe vui nhỉ.”
“Chắc người đó tốt lắm.”
Tôi ghen, nhưng ghen trong im lặng.
Ghen đến mức đau, nhưng không dám nói, vì tôi là gì của Xuân đâu.
Ngày tôi nhận ra mình đang tự thu nhỏ lại
Tôi bắt đầu viết tin nhắn ngắn hơn.
Xóa đi những câu hỏi thừa.
Không còn kể về ngày của mình nhiều nữa.
Tôi sợ làm phiền Xuân.
Sợ mình trở thành gánh nặng.
Sợ nếu tôi cần Xuân quá nhiều, Xuân sẽ bỏ chạy.
Thế là tôi học cách cần ít lại, dù tim tôi đang kêu rất to.
Ngày tôi thử im lặng
Tôi không nhắn trước.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày trôi qua, Xuân không nhắn.
Tôi hiểu ra một điều rất đau:
Nếu tôi không bước về phía Xuân, thì giữa chúng tôi chẳng có gì cả.
Ngày tôi khóc mà không có lý do chính đáng
Tôi khóc vào ban đêm.
Khóc rất nhỏ.
Khóc vì nhớ Xuân, nhưng không thể gọi tên nỗi nhớ đó.
Tôi không thể nói với ai rằng mình đau vì một người chưa từng là của mình.
Nỗi đau ấy không được công nhận, nên nó càng đau hơn.
Ngày Xuân nói với tôi một câu khiến tôi nhớ mãi
“Tớ thấy dạo này cậu ít nói hơn.”
Tôi gõ:
“Ừ, chắc tớ hơi mệt.”
Tôi không dám nói:
“Vì tớ sợ cậu không cần tớ nữa.”
Ngày tôi bắt đầu hiểu thế nào là mất dần
Không phải chia tay.
Không phải cãi vã.
Chỉ là Xuân dần dần không còn ở đó nữa.
Mất dần là kiểu đau không có ngày kỷ niệm.
Không có một khoảnh khắc cụ thể để nhớ.
Chỉ là một ngày nọ, tôi chợt nhận ra mình không còn ai để kể chuyện đầu tiên nữa.
Ngày tôi tự hỏi: nếu tôi biến mất thì sao
Tôi tưởng tượng mình không nhắn tin nữa.
Không xuất hiện.
Không tồn tại trong cuộc sống của Xuân.
Liệu Xuân có nhận ra không?
Hay chỉ thấy nhẹ nhõm vì bớt đi một người luôn ở đó?
Câu hỏi đó ám ảnh tôi rất lâu.
Ngày tôi nhận ra mình đang yêu một mình
Tôi yêu Xuân bằng tất cả sự dịu dàng tôi có.
Nhưng Xuân không hề biết.
Tôi đau không phải vì Xuân không yêu tôi.
Mà vì tôi đã hy vọng Xuân sẽ hiểu, dù tôi chưa từng nói ra.
Ngày tôi viết những dòng này với tay rất run
Nếu Xuân đọc được cuốn nhật ký này, có lẽ Xuân sẽ ngạc nhiên.
Có lẽ Xuân sẽ áy náy.
Hoặc có lẽ Xuân sẽ chẳng cảm thấy gì cả.
Vì trong câu chuyện của Xuân, tôi chỉ là một người đi ngang qua.
Nhưng trong câu chuyện của tôi, Xuân là tất cả.
Ngày Xuân nói với tôi về người đó
Xuân không nói thẳng là yêu.
Xuân chỉ kể, rất bình thản, như kể một chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
“Dạo này tớ hay nói chuyện với một người.”
“Người đó làm tớ thấy dễ chịu.”
Tôi đọc xong, phải đặt điện thoại xuống.
Ngực tôi đau đến mức không thở nổi, như có ai bóp chặt tim tôi từ bên trong.
Tôi vẫn gõ lại:
“Vậy à, nghe tốt mà.”
Tôi ghét bản thân mình lúc đó.
Ghét đến mức muốn biến mất.
Ngày tôi nhận ra mình không có quyền đau
Xuân đâu có làm gì sai.
Xuân đâu có hứa với tôi.
Xuân chỉ sống cuộc sống của Xuân.
Vậy mà tôi đau đến mức phải gập người lại, khóc trong im lặng.
Nỗi đau này không ai nhìn thấy.
Không ai thừa nhận.
Chỉ có tôi ôm lấy nó mỗi đêm.
Ngày tôi bắt đầu thấy mình thừa thãi
Xuân vẫn nhắn tin cho tôi.
Nhưng không còn nhiều.
Không còn những câu hỏi quan tâm.
Không còn những đoạn kể lể dài.
Tôi trở thành một người để Xuân trả lời khi rảnh.
Một người không cần thiết, nhưng cũng chưa đến mức phải xóa.
Ngày tôi ghen với người mà tôi chưa từng gặp
Tôi tưởng tượng ra người đó rất nhiều.
Chắc là người đó biết lắng nghe.
Biết ở bên Xuân đúng lúc.
Biết nói những lời tôi chưa từng dám nói.
Tôi ghen, nhưng không ghét người đó.
Tôi chỉ ghét bản thân mình – vì đã đến quá muộn, hoặc vì chưa từng dám bước tới.
Ngày tôi thử hỏi Xuân một câu rất ngu ngốc
“Tớ có quan trọng với cậu không?”
Xuân trả lời sau gần một tiếng.
“Tất nhiên là có.”
Tôi đọc câu đó, mà nước mắt rơi không ngừng.
Quan trọng.
Nhưng không đủ để được chọn.
Ngày tôi hiểu ra sự khác biệt đó
Có những người rất quan trọng, nhưng không phải là người để yêu.
Có những người rất thân, nhưng không thể ở bên lâu dài.
Tôi là kiểu người đó trong đời Xuân.
Ngày tôi bắt đầu tự trách mình
Giá như tôi nói sớm hơn.
Giá như tôi ích kỷ hơn một chút.
Giá như tôi dám giữ Xuân lại.
Nhưng tình yêu của tôi sinh ra trong im lặng, nên nó cũng chết trong im lặng.
Ngày Xuân nhắc đến người đó nhiều hơn
Tên người đó xuất hiện thường xuyên trong câu chuyện của Xuân.
Tôi nghe, tôi đọc, tôi gật đầu qua màn hình.
Mỗi lần như vậy, tôi cảm giác mình đang tự tay đâm vào tim mình, nhưng vẫn mỉm cười.
Ngày tôi không còn là người đầu tiên Xuân nghĩ tới
Tôi biết điều đó khi tôi gặp chuyện buồn, nhưng Xuân không hay.
Khi tôi im lặng, Xuân không hỏi.
Khi tôi biến mất vài ngày, Xuân không tìm.
Tôi hiểu.
Tôi thực sự hiểu.
Ngày tôi ngồi một mình và nhớ lại tất cả
Tôi nhớ từng tin nhắn cũ.
Từng câu hỏi “cậu ăn chưa”.
Từng lần Xuân nói “ngủ ngon”.
Những thứ đó giờ đây giống như một giấc mơ rất dài.
Đẹp, nhưng không thể quay lại.
Ngày tôi tự hỏi: mình còn ở lại để làm gì
Ở lại để nghe Xuân kể về hạnh phúc mới?
Ở lại để giả vờ ổn?
Ở lại để tiếp tục đau?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết là tôi chưa đủ mạnh để rời đi.
Ngày tôi viết ra sự thật đau nhất
Tôi yêu Xuân.
Tôi yêu rất nhiều.
Nhưng tình yêu đó không được đáp lại.
Và điều đau nhất không phải là Xuân không yêu tôi.
Mà là Xuân không hề biết tôi đã yêu Xuân như thế nào.
Ngày Xuân nói “tớ yêu rồi”
Xuân không báo tin bằng một câu long trọng.
Chỉ là một tối rất bình thường, Xuân nhắn cho tôi:
“Chắc tớ yêu người đó thật rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Chữ nghĩa trước mắt tôi nhòe đi, nhưng câu đó thì rất rõ.
Tôi không thấy bất ngờ.
Chỉ thấy trong ngực mình trống hoác, như thể có thứ gì đó vừa bị lấy ra, mà không cần gây mê.
Ngày tôi nhận ra mình không còn quyền ở lại
Từ hôm đó, tôi bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của mình là dư thừa.
Xuân không nói ra, nhưng tôi cảm nhận được.
Xuân không còn kể mọi thứ cho tôi đầu tiên nữa.
Những niềm vui mới của Xuân không còn cần tôi chứng kiến.
Tôi trở thành người nghe sau cùng, hoặc không còn nghe nữa.
Ngày tôi cố tỏ ra vui
“Tớ mừng cho cậu.”
“Tớ thấy cậu như vậy là tốt rồi.”
Tôi gõ những câu đó bằng một thứ bình thản giả tạo đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Tôi đang đóng vai một người rất hiểu chuyện.
Nhưng hiểu chuyện không làm nỗi đau biến mất.
Nó chỉ khiến nỗi đau không có chỗ để thoát ra.
Ngày tôi lần đầu tiên thấy mình nhỏ bé
Tôi soi gương và không nhận ra mình.
Mắt tôi thâm quầng.
Vai tôi rũ xuống.
Tôi chưa từng nghĩ tình yêu có thể làm một người co lại như thế.
Như thể tôi đang dần biến mất để nhường chỗ cho hạnh phúc của người khác.
Ngày Xuân ít nhắn cho tôi hẳn
Không phải vì ghét.
Chỉ là vì Xuân bận hạnh phúc.
Tôi hiểu điều đó rất rõ.
Hiểu đến mức không còn dám trách.
Nhưng hiểu không đồng nghĩa với việc chịu nổi.
Ngày tôi bắt đầu né tránh Xuân
Tôi không còn chủ động hỏi han.
Không còn gửi những câu “cậu ăn chưa”.
Tôi sợ nếu tôi ở lại quá lâu, tôi sẽ trở thành cái bóng lặng lẽ, vừa đau vừa xấu xí.
Ngày tôi mơ thấy Xuân
Trong mơ, Xuân quay lại, gọi tên tôi như trước.
Giọng Xuân vẫn dịu dàng như ngày nào.
Tôi tỉnh dậy, nước mắt ướt gối.
Có những giấc mơ đau hơn cả sự thật, vì nó nhắc ta nhớ đã từng có những điều rất đẹp.
Ngày tôi tự hỏi: nếu tôi biến mất hẳn thì sao
Không phải chết.
Chỉ là không xuất hiện nữa.
Không nhắn tin.
Không hỏi han.
Không ở trong đời Xuân nữa.
Tôi tưởng tượng điều đó rất nhiều lần.
Và tôi đau vì nhận ra: có lẽ Xuân sẽ quen rất nhanh.
Ngày tôi hiểu thế nào là yêu không lối thoát
Tôi yêu Xuân, nhưng không thể bước tới.
Tôi ở lại, nhưng không còn thuộc về.
Giữa đi và ở, tôi mắc kẹt.
Ngày tôi viết dòng này bằng tất cả sự mệt mỏi
Nếu có ai hỏi tôi:
“Có đáng không?”
Tôi không biết trả lời thế nào.
Tôi chỉ biết là trong khoảnh khắc đó, tôi đã yêu Xuân bằng toàn bộ khả năng yêu của mình.
Và dù kết cục có ra sao, tình yêu đó là thật.
Ngày tôi chấp nhận một sự thật rất buồn
Xuân sẽ hạnh phúc.
Chỉ là hạnh phúc đó không có tôi.
Và tôi…
Tôi sẽ phải học cách sống tiếp với một trái tim đã từng yêu rất nhiều, nhưng không được chọn.
Ngày tôi quyết định rời khỏi đời Xuân
Tôi không nói lời tạm biệt.
Cũng không giải thích.
Tôi chỉ ngừng nhắn tin.
Không phải vì tôi hết yêu.
Mà vì tôi yêu quá lâu rồi, đến mức nếu ở lại thêm nữa, tôi sẽ không còn là tôi.
Ngày tôi nhận ra Xuân không níu
Một ngày.
Hai ngày.
Một tuần trôi qua.
Xuân không hỏi: “Sao cậu im lặng?”
Không hỏi: “Cậu ổn không?”
Tôi đọc điều đó như một câu trả lời rất rõ ràng.
Ngày tôi hiểu: có những người chỉ ở trong đời ta một đoạn
Xuân không phải người xấu.
Xuân chỉ là người không thuộc về tôi.
Tôi từng nghĩ tình yêu đủ lớn sẽ khiến người ta quay lại.
Sau này mới biết, tình yêu lớn nhất đôi khi là buông tay trong im lặng.
Ngày tôi bắt đầu sống mà không có Xuân
Buổi sáng thức dậy, tôi không còn cầm điện thoại tìm tên Xuân nữa.
Buổi tối đi ngủ, tôi không còn chờ một tin nhắn.
Mọi thứ trống trải đến mức đáng sợ.
Như một căn phòng vừa dọn đi hết đồ đạc, chỉ còn lại tiếng vọng của những ngày cũ.
Ngày tôi nhận ra nỗi đau đã đổi hình dạng
Tôi không khóc nhiều nữa.
Nhưng có những khoảnh khắc rất nhỏ khiến tôi nghẹn lại:
Một bài nhạc quen.
Một mùi hương giống Xuân.
Một cái tên vô tình trùng.
Nỗi đau không biến mất.
Nó chỉ lùi xuống sâu hơn.
Ngày tôi thôi tự trách mình
Tôi đã yêu bằng tất cả những gì tôi có lúc đó.
Tôi không giấu giếm, chỉ là không đủ can đảm nói ra.
Tôi không sai khi yêu Xuân.
Tôi chỉ sai ở chỗ quên mất phải yêu mình trước.
Ngày tôi viết dòng này, khi đã bình tĩnh hơn một chút
Nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ yêu Xuân.
Vẫn sẽ đau.
Vẫn sẽ chọn ở lại cho đến khi không thể nữa.
Vì có những người sinh ra để dạy ta biết yêu là gì,
chứ không phải để ở bên ta cả đời.
Ngày tôi chấp nhận sự thật cuối cùng
Xuân là một phần tuổi trẻ của tôi.
Một phần rất đẹp.
Rất đau.
Tôi không ghét Xuân.
Tôi chỉ không thể ở lại.
Dòng cuối cùng tôi viết về Xuân
Nếu một ngày Xuân đọc được cuốn nhật ký này,
mong Xuân đừng thấy nặng lòng.
Tôi ổn.
Không phải vì tôi quên Xuân,
mà vì tôi đã học được cách sống cùng ký ức đó.
Tôi từng yêu Xuân.
Rất nhiều.
Và dù không được đáp lại,
đó vẫn là tình yêu thật nhất đời tôi.
*Ngoại truyện:
Xuân biết tin Mai mất vào một buổi chiều mưa.
Không ai nói thẳng. Chỉ là một dòng tin ngắn ngủi trong nhóm cũ, nơi đã im lặng suốt nhiều năm.
“Mai không còn nữa rồi.”
“Ung thư. Phát hiện muộn.”
Xuân nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Không hiểu.
Không tin.
Không kịp phản ứng.
Bốn năm.
Trong bốn năm ấy, Xuân chưa từng nghĩ đến khả năng Mai biến mất vĩnh viễn. Mai trong trí nhớ của Xuân luôn là người ở đó — lặng lẽ, không đòi hỏi, không biến mất hoàn toàn. Dù Xuân không quay lại, Xuân vẫn tin rằng Mai đang sống đâu đó, bình yên.
Nhưng hóa ra, không phải.
Xuân trở về căn nhà cũ của Mai vào một buổi sáng xám trời.
Căn nhà nhỏ, nép mình trong con hẻm hẹp, cửa gỗ đã bạc màu. Mọi thứ dường như vẫn đứng yên ở thời điểm Mai rời đi — hoặc đúng hơn là chưa kịp rời đi.
Xuân đứng trước cửa rất lâu mới dám mở.
Không có ai cả.
Chỉ có mùi cũ kỹ, mùi giấy, mùi của những năm tháng chưa kịp sống trọn.
Phòng của Mai vẫn còn nguyên.
Bàn học.
Giường.
Một chậu cây đã héo.
Và trong ngăn kéo dưới cùng của bàn, Xuân tìm thấy cuốn sổ.
Bìa sổ màu nhạt.
Không đề tên.
Chỉ có một dòng chữ nhỏ ở góc trang đầu:
“Nhật ký của Mai.”
Xuân ngồi xuống sàn, dựa lưng vào giường Mai, mở cuốn sổ ra.
Những trang đầu nét chữ còn ngay ngắn, hơi nghiêng, rất quen.
“Tôi tên là Mai.”
Chỉ một câu đó thôi, tay Xuân đã run lên.
Xuân đọc.
Đọc rất chậm.
Đọc như sợ làm vỡ ký ức.
Mai viết về những ngày đầu.
Về những tin nhắn khuya.
Về cách Mai chờ Xuân.
Về những lần Mai tự nhủ “chỉ là bạn thôi”.
Xuân đọc đến đâu, ngực nặng đến đó.
Có những đoạn, Xuân phải dừng lại.
Không phải vì không hiểu, mà vì không chịu nổi.
Xuân đọc đến đoạn Mai viết về sự xa cách.
Về việc Xuân trả lời muộn.
Về việc Mai tự thu nhỏ mình lại, sợ làm phiền.
Xuân nhớ.
Nhớ rất rõ.
Xuân đã từng nghĩ Mai rất hiểu chuyện.
Hiểu chuyện đến mức không bao giờ giận.
Hiểu chuyện đến mức không cần được dỗ dành.
Xuân chưa từng nghĩ rằng sự “hiểu chuyện” đó là kết quả của việc Mai đã đau đến mức không dám đòi hỏi nữa.
Xuân gập cuốn sổ lại, áp nó vào ngực.
“Mai à…”
Giọng Xuân vỡ ra.
“Xin lỗi.”
Xuân tiếp tục đọc.
Đến đoạn cuối, nơi nét chữ của Mai bắt đầu run rẩy hơn, đứt đoạn hơn.
Mai viết:
“Nếu có một cơ hội nữa, tớ sẽ thổ lộ.”
“Nhưng tớ không sợ Xuân không yêu.”
“Mà sợ Xuân áy náy hai chữ gia đình.”
Xuân bật khóc.
Khóc như chưa từng được khóc trong suốt bốn năm qua.
Mai đã đúng.
Tất cả đều đúng.
Xuân cũng thích Mai.
Không phải kiểu rung động thoáng qua.
Mà là thứ cảm xúc dịu dàng, an toàn, khiến Xuân muốn ở cạnh lâu dài.
Nhưng Xuân sợ.
Gia đình Xuân không chấp nhận.
Xuân sợ ánh nhìn.
Sợ lời bàn tán.
Sợ Mai phải chịu khổ nếu bước vào thế giới đó cùng mình.
Thế nên Xuân chọn yêu người khác.
Không phải vì yêu người đó hơn.
Mà vì nghĩ rằng như vậy sẽ không làm khổ Mai.
Xuân đã sai.
Sai đến mức không thể sửa được nữa.
Những trang cuối cùng, chữ của Mai mờ dần.
Mai viết về bệnh viện.
Về những cơn đau không nói ra.
Về việc Mai không nhắn tin cho Xuân nữa vì không muốn Xuân nhớ đến một Mai yếu đuối.
Mai viết:
“Nhìn Xuân hạnh phúc, tớ thấy đủ rồi.”
Xuân gục xuống.
Hóa ra, đến tận cuối đời, Mai vẫn nghĩ cho Xuân trước cả bản thân mình.
Xuân ngồi trong căn phòng ấy đến tối.
Không bật đèn.
Chỉ có ánh sáng nhạt từ ngoài hắt vào.
Xuân thì thầm, như thể Mai vẫn đang ngồi đâu đó:
“Nếu có thêm một cơ hội…”
“Tớ sẽ nói.”
“Tớ sẽ nắm tay cậu.”
“Tớ sẽ không để cậu yêu một mình nữa.”
Nhưng không có cơ hội nào cả.
Xuân mang cuốn nhật ký về.
Không phải để giữ cho riêng mình, mà để sống thay phần Mai chưa kịp sống.
Xuân cắt tóc ngắn.
Xuân dọn ra ở riêng.
Xuân lần đầu tiên cãi lại gia đình, không ồn ào, chỉ rất kiên quyết.
Không phải để tìm người khác.
Mà để chuộc lại một tình yêu đã đến quá muộn.
Mỗi năm, vào ngày Mai mất, Xuân trở lại căn nhà cũ.
Ngồi trong phòng Mai.
Đọc lại từng dòng nhật ký.
Và yêu Mai, theo cách duy nhất còn lại:
không trốn tránh nữa.