1
Ở thị trấn ven sông, ai cũng biết Tôn Viễn.
Không phải vì anh nổi tiếng.
Mà vì anh kỳ lạ.
Mỗi sáng, khi sương còn phủ mặt nước,
Tôn Viễn đã ngồi bên bờ sông.
Không nói chuyện.
Không nhìn ai.
Chỉ câu cá.
Người ta nói anh câu không phải vì cá.
Vì nếu là người bình thường,
sẽ vui khi cá cắn câu.
Nhưng Tôn Viễn thì không.
Khi cá giãy giụa trên lưỡi câu,
ánh mắt anh không có vui mừng.
Chỉ có một loại cảm xúc rất khó gọi tên.
Có người hỏi:
“Cậu câu cá để làm gì?”
Tôn Viễn trả lời:
“Để chờ.”
“Chờ cái gì?”
Anh không nói nữa.