2
Một buổi chiều, trời nổi gió.
Mặt sông đục ngầu.
Tôn Viễn vẫn ngồi đó.
Một cậu bé trong làng chạy tới.
“Anh Viễn, hôm nay anh câu được nhiều cá không?”
Tôn Viễn nhìn cậu bé.
“Không.”
“Vậy sao anh vẫn ngồi?”
Tôn Viễn im lặng một lúc.
Rồi nói:
“Có những thứ không cần bắt được,
chỉ cần nó cắn câu là đủ.”
Cậu bé không hiểu.
Nhưng vẫn ngồi xuống cạnh anh.
Một lúc sau,
phao câu động mạnh.
Tôn Viễn kéo cần.
Một con cá lớn bị kéo lên bờ.
Nó giãy giụa dữ dội.
Cậu bé reo lên:
“Được cá to rồi!”
Nhưng Tôn Viễn không cười.
Anh nhìn con cá rất lâu.
Rồi tháo lưỡi câu.
Thả nó về sông.
Cậu bé ngạc nhiên:
“Anh không ăn cá à?”
Tôn Viễn trả lời:
“Có những con cá,
không nên bị giữ lại.”