3
Đêm đó, thị trấn xảy ra chuyện.
Một người đàn ông mất tích.
Sáng hôm sau,
người ta tìm thấy chiếc áo của ông ta
trôi trên sông.
Cả làng xôn xao.
Chỉ có Tôn Viễn vẫn ngồi câu cá.
Một cảnh sát đến hỏi anh:
“Đêm qua anh có thấy gì không?”
Tôn Viễn nhìn mặt sông.
“Có.”
“Thấy gì?”
“Có người rơi xuống.”
Cảnh sát cau mày:
“Sao anh không cứu?”
Tôn Viễn im lặng rất lâu.
Rồi nói:
“Lúc đó, ông ta không muốn được cứu.”
Cảnh sát nhìn anh chằm chằm.
“Anh chắc chứ?”
Tôn Viễn gật đầu.
Khi cảnh sát rời đi,
Tôn Viễn kéo cần câu lên.
Không có cá.
Chỉ có một thứ khác.
Một chiếc nhẫn bạc cũ.
Tôn Viễn nhìn chiếc nhẫn.
Ánh mắt anh tối lại.
Lần đầu tiên sau nhiều năm,
tay anh run lên.