Trước ngày cưới, Phạm Khôi Vũ bỗng gặp tai nạn chết cháy trong chính căn nhà của mình. Không thể thực hiện hôn lễ hôn phu của mình, cậu hóa thành quỷ dữ tàn phá khắp nơi, trong lòng không thể nguôi sự oán hận.
Đến vài tháng trôi qua, sự nỗi loạn của tên quỷ dữ này vẫn chưa nguôi, khắp nơi náo loạn chốn dương gian.
Dân làng nhiều lần lập đền cúng bái, cầu xin sự bình yên, nhưng lập bàn cầu lúc nào liền bị gió bão đập tan lúc ấy, khiến dân chúng lo sợ, thấp thỏm ngày đêm.
Vị hôn phu của cậu, Bùi Duy Ngọc vẫn ở yên chốn phủ Bùi gia, ngày đêm hằng mong cậu siêu thoát, vừa cầu bình yên cho nhân dân vừa chúc cho một đời sau bình an.
Bản thân cũng chỉ còn một mình, nỗi nhớ dồn dập đến tận óc não, chỉ nguyện Vũ có thể hiểu thấu tình cảm của mình và sự nuối tiếc, từ đó tha cho dân một cuộc sống tốt.
Nhưng lòng người nào quỷ có thấu, cậu vẫn không thể rời đi khi chưa rửa xong nỗi hận thù.
Trong một đêm mưa lớn, cậu xuất hiện trong ảo mộng của Duy Ngọc, thân hình cháy đen, ánh mắt bi thương hệt như lúc cậu ra đi.
Cậu nói với anh.
V:"Đời này chưa xong, oán nghiệp chưa trả, mãi không rời!"
Ngọc giật mình tỉnh giấc, hiểu thấu lòng thành vợ mình, chắc chắn có hiểu lầm.
Anh bắt đầu lục lại những hồ sơ về án nạn năm xưa, truy vết kẻ phạm tội.
Nhiều nỗ lực được thực hiện, anh tìm thấy hung thủ đã phó.ng hỏa căn nhà của Vũ, chính là anh hai cậu đã nhẫn tâm kết liễu vì sự ghen tị cuộc sống ấm no của Vũ.
Anh ra huyện tâu quan, dùng hết lời biện minh và trả kẻ có tội về đúng nơi cần ở.
Cũng vì tiếc thương lễ cưới vẫn chưa thực hiện xong, anh quyết tổ chức cho Vũ sự kiện quan trọng nhất đời cậu.
Ngọc mặc bộ áo cưới đỏ, tay giữ di ảnh Vũ tiến vào lễ đường, tuy là đám cưới nhưng nụ cười trên môi không thể nở, chỉ đơn giản là khuôn mặt đau đớn, sự xót thương của mọi người.
Vũ, thân hình quỷ dữ không thể hiện linh, nhưng sâu trong cơ thể đã sáng lên một ngọn lửa hạnh phúc, hâm nóng sự lạnh lẽo đơn độc của thế lực tà ma.
Bóng đen ngày nào vẫn tồn tại như một nỗi ám ảnh cả một vùng trời, nay đã dần tan biến theo những giọt lệ của Ngọc.
Sau hôm đó, cả làng bình yên đến lạ, chỉ còn tiếng lá hoa ríu rít bên những chú bướm sắc màu, mấy gió hòa quyện.
Từ đó hình thành nên một lời đồn tình yêu, tuy nó không thể tiếp tục nhưng đã chứng minh thứ cảm xúc xa xỉ ấy theo một cách tốt đẹp.
___
Niềm vui, bình an của mọi người ngày hôm nay chính là sự bù đắp cho một mối tình hạnh phúc mãi dang dở, không thể thành.