Nếu thật sự có người hỏi tôi: "Mãi yêu 1 người là sự kiên trì hay cố chấp?" Lúc đó chắc tôi sẽ ngồi ngẫm nghĩ thật nghiêm túc và thật lâu để đưa ra câu trả thời thỏa đáng nhất! Vì sao ư? Vì chính tôi cũng đã từng yêu 1 người hơn cả mạng sống, cũng vì người đó mà khóc đến sưng húp cả 2 mắt rồi đến cuối cùng lại nhận ra 1 sự thật đau đớn rằng.. chị ấy.. thật sự sẽ không bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn mình dù chỉ 1 lần..
Tôi còn nhớ rất rõ mọi việc diễn ra vào năm tôi lên lớp 10, lúc đó tôi 16 còn chị thì 18. Chị là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, là hoa khôi băng giá được nhiều người theo đuổi. Chị tài giỏi, xinh đẹp, có đủ những phẩm hạnh của người con gái Việt Nam và cũng có đủ những tố chất của một nghệ sĩ tương lai.
Đáng lẻ chúng tôi sẽ chỉ mãi là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể gặp mặt nhau nhưng thật bất ngờ! Tôi vô tình tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc của trường. Ban đầu, tôi chỉ tham gia vì muốn tìm được người có chung sở thích với mình, ai nghĩ lại có thể gặp chị ấy ở đây. Hôm đấy là 1 buổi trưa, câu lạc bộ chúng tôi có lịch sinh hoạt cũng như là buổi giới thiệu thành viên mới là tôi đây.
- "Mọi người trật tự nhé, anh giới thiệu thành viên mới trong câu lạc bộ của chúng ta."
Giọng anh trưởng câu lạc bộ vang lên làm cho phòng sinh hoạt lúc nãy còn ồn ào bổng chốc im bặt. Có thể thấy anh ấy được mọi người tôn trọng như thế nào.
Tôi bị anh đẩy lên một chút rồi anh bắt đầu giới thiệu về tôi.
- "Đây là Lê Thy Ngọc, lớp 10a6. Em ấy sẽ đồng hành cùng chúng ta về sau này. Em giới thiệu thêm về em đi."
- "C- chào mọi người.. như anh đã nói, em tên là Lê Thy Ngọc, mọi người có thể gọi em là Thy nha. Em chơi được piano, bass và một chút trống. Mong sẽ được các anh chị chiếu cố ạ!"
Vừa dứt lời, một tràn pháo tay vang lên làm tôi có cảm giác được chào đón. Vì là học sinh lớp 10 nên trong câu lạc bộ ai cũng lớn hơn tôi. Vì vậy có thể xem tôi là em út.
Tôi nhìn quanh những người đang ngồi ở dưới để nhớ sơ qua gương mặt từng người. Khi lướt qua chị ấy, tôi ngẩn ngơ mất vài giây. Dù không trang điểm, nhưng chị ấy trông nổi bật hơn tất thẩy với làn da trắng mịn, gương mặt sắc sảo và chiếc mũi thẳng như cột dừa. Chị cao tận 1m7, chiều cao mà ở thời điểm ấy cũng đã gần bằng nhiều đưa con trai trong trường rồi.
Vừa gặp lần đầu, tôi đã biết ngay là mình đã trúng tiếng sét ái tình với con người lạnh lùng đó. Với bản tính của mình, tôi quyết định tiến vào công cuộc cưa đổ hoa khôi trường ngay và luôn!
Nhiều ngày sau đó, tôi đến lân la làm quen với chị. Dù vẻ ngoài có chút băng lãnh nhưng thật sự chị rất dễ gần. Tôi và chị nhanh chóng thân hơn. Thi thoảng, tôi hay mua những thứ nho nhỏ cho chị như chai nước, hay bánh, hay chỉ đơn giản là chủ động hỏi quan, quan tâm chị. Chị thì vẫn vui vẻ đáp lại.
Một tuần trước lễ giáng sinh:
- "Chị Tiên chị Tiên!!"
- "Hả?"
- "Em có crush rồi đó!"
- "Trời ghê taaa. Ai mà lọt được vào mắt xanh của cô bé này đây?"
Chị lên tiếng, gương mặt hiếm khi bộc lộ ra rõ sự tò mò.
- "Bí mật!"
Tôi bày ra vẻ mặt tinh nghịch mà lên tiếng.
- "Ủa con nhỏ này! Nói chi cho chị tò mò rồi còn bí mật này nọ nữa chứ!"
- "Em định đúng 00h00 ngày noel sẽ tỏ tình với người đó, nếu người đó đống ý thì chị sẽ biết ngay thôi."
Chị bật cười khẽ:
- "À được được! Vậy chị chờ nhé!"
____________________
Đến đúng ngày hôm đó, tôi thật sự đã lấy hết dũng khí ra để tỏ tình chị. Và.. không ngoài dự đoán, chị ấy đã từ chối tôi. Mặc dù đã biết trước được câu trả lời nhưng câu từ chối lạnh lùng đó cũng đã khiến tôi khóc suốt cả một buổi.
Sau lời tỏ tình bồng bột đó, tôi và chị ấy cũng khó nhìn mặt nhau. Mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ, tôi và chị cũng không còn nhìn cạnh nhau, không còn những buổi tập đàn chỉ có hai người.. Chúng tôi cứ giữ sự im lặng đó với nhau cho đến mùa hè năm đó.
Tôi và chị, thêm hai người nữa có tạo một group chat với mục đích ban đầu là để nói xấu người yêu cũ.. Tôi và chị vì thế cũng có cớ để nói chuyện lại với nhau. Tình cảm của tôi dành cho chị lúc đó cũng chỉ còn là bạn bè, không hơn không kém. Ấy vậy mà cái group đó đã dần đi lệch quỹ đạo của nó. Chị bổng công khai chị "simp" tôi, thích tôi, còn khen tôi dễ thương đủ kiểu. Cứ có cảm giác như trong mơ vậy..
____________________
Đến khi nhập học, chị đã lớp 12, tôi đã lên 11. Mối quan hệ của chúng tôi lúc này vẫn cứ mập mờ mãi. Cả chị và tôi đều yêu đối phương, đều thật sự đã trao trọn trái tim mình cho đối phương. Nhưng.. dù yêu nhau cuồng nhiệt đến đâu thì chúng tôi vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ này là gì, giữa chúng tôi trước giờ đều chưa từng có lời tỏ tình nào rõ ràng với nhau. Nó cứ giống như "hẹn hò nhưng không yêu" ấy.. Bù lại, khi ở bên chị, chị mang lại được cho tôi cảm giác "không công ai nhưng ai cũng biết". Chị sẳn sàng công khai tình cảm của tôi và chị trước mặt mọi người. Sẳn sàng nắm tay, đến lớp tôi mỗi giờ ra chơi và kiên nhẫn đợi tôi cùng về chung. Chúng tôi lộ liễu đến nổi anh trưởng câu lạc bộ còn hỏi:
- "Con Tiên mê con Thy hả? Nhìn tụi bây tao nghi lắm!"
Mỗi lần như vậy, chúng tôi chỉ cười xòa, né tránh cho qua chuyện. Và sau này đó cũng là sai lầm lớn nhất đời tôi..
____________________
Mập mờ như vậy được hơn một tháng, chị bỗng nhiên nói lời chia tay..
- "Ừm.. Thy nè.."
- "Dạ, em nghe. Sao á chị?"
- "Tụi mình.. dừng lại nha.."
Giây phút chị thốt ra hai từ đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt.. Lại nữa rồi.. Chị lại tiếp tục bỏ rơi tôi thêm một lần nữa...
Còn tiếp...