Từ lúc nào đó, tôi thấy cậu ấy rất lạ.
Việc né tránh và cả những tiếp xúc bình thường giữa hai đứa con gái bỗng trở nên xa xỉ.Tại sao?từ lúc nào chứ?
Gần 2 tháng trước,mỗi thứ năm tôi đều sang nhà cậu ấy, và hôm đó cũng vậy nhưng khác rằng người mở cửa cho tôi là em gái cậu ấy "Nhi"
Hello! Nhi, chị mày đâu?- Tôi nói không nghĩ ngợi
Trong nhà á - Nhi cất lòng,mở cửa đứng sang chừa đường cho tôi đi.Tôi bước vào và Nhi như trao lại cánh cửa cho tôi,tôi cầm lấy tay cầm và khẽ đóng cửa lại.Tôi gọi cậu ấy như muốn biết sự hiện diện cậu ấy ở đâu,tôi nói không quá lớn nhưng giọng tôi lại khá vang:
- My, mày đâu rồi?
Tiếng cậu ấy từ trong phòng vọng ra
- Đợi tao
Tôi ngồi lên cái giường của My,đợi cậu ấy. Chỉ nghe thấy tiếng cậu ấy trong phòng Nhi.Tôi chẳng mấy bận tâm chỉ lấy điện thoại từ trong áo khoác học sinh tôi hay mặc. Mở mật khẩu và vô game,đợi cậu ấy. Tôi không ngước lên chỉ mãi nhìn điện thoại, chỉ cảm nhận được cậu ấy bước ra từ phòng và nói
- Mời tao đi, mày - Cậu ấy vô game rồi ngồi cạnh tôi,tôi mời cậu ấy trong game rồi ngước lên cười tinh nghịch như chắn chắc
- Tao mới test con mới,vô đi tao gánh mày
Cậu ấy nhấn đồng ý vô phòng,nhưng đợi mãi cậu ấy chẳng thấy tôi vào trận,ngước lên thấy tôi đơ đơ,cậu ấy nói cái giọng quát nhưng lại nghe lại rất nhẹ nhàng
- Vô trận đi mày
Không hiểu sao đột nhiên tôi lại giật mình,lúc đó tôi lại ngẩn cả người ra.Cậu ấy da trắng quá,mái tóc mới gội xong lại bồng lên khi mới lau xong,ngũ quan khuôn mặt thật đẹp,cậu như nữ hoàng băng giá trong truyện cổ tích vậy dù tóc đen.
Tôi không kịp nghĩ,câu nói bật ra nhẹ hơn cả tiếng thở:
- Mày... xinh quá
Cậu ấy liền quát một cách dễ thương đến lạ
- Mày ngáo hả mày?
Tôi khẽ cười trêu
- Mày đẹp thật mờ
Cậu ấy cũng chẳng bận tâm là mấy
- Vào trận đi - Cậu ấy nói
- ok ok
Tôi và cậu ấy chơi được hai ván,toàn thua thôi,tôi làm sao ấy sao cứ thua ấy nhỉ?chẳng thể hiện gì khiến cậu ấy ấn tượng cả.Sau đó cậu ấy không chơi nữa,tôi cũng không chơi nữa,cậu ấy mở nhạc đeo tai nghe tai nghe cho tôi,lúc đó sao tôi lại vui vẻ đến vậy,chẳng bận tâm bài hát là gì?tôi lén ngắm cậu ấy,sao lúc trước tôi không để ý nhỉ?cậu ấy thật sự xinh thật đấy.
Tôi cũng chẳng nhớ mình đã về nhà ra sao,chỉ nhớ rằng hôm nay trong trí óc tôi lại chứa hình bóng một người rồi,chắc trên đường về tôi chỉ nhớ đến khuôn mặt đó và người ngây ngốc mãi thôi.
Tôi đến trường vào hôm sau,gặp cậu ấy.Tôi chạm vào tay cậu ấy,điều mà tôi từng làm hồi trước,bàn tay tôi rất nhỏ so với bàn tay cậu ấy rất to dài thon.Tôi thích bàn tay cậu ấy nhưng cậu lại nói muốn bàn tay nhỏ như tôi,tôi lại hận không thể chặt tay ra cho cậu ấy.
Tôi chạm vào tay cậu ấy, rồi chợt sợ cảm xúc dịu dàng kia lộ ra trên mặt. Tôi vội giấu nó sau vẻ bựa quen thuộc khiến cậu ấy cười cũng chẳng để ý đến tình cảm thầm kín của tôi.
Cứ mải như thế sống với hình bóng người bạn của cậu ấy,tôi lại chẳng cam lòng,tôi đã nhắn tin hỏi cậu ấy rằng:
- Có thích tao không?
Cậu ấy trả lời:
- Theo kiểu nào?tình bạn hay tình tình yêu
Tôi lại cảm thấy cậu ấy đã biết tôi đã có tình cảm trước rồi chăng,tôi liền đáp
-Kiểu gì cũng tính
Cậu ấy nói
- Tình bạn thì có,tình yêu thì không
Tôi có vẻ hụt hẫng lắm nhưng vẫn là ôm hi vọng của kẻ lạc quan,tôi liền hỏi
- Vậy mày yêu tao chứ?
- Chẳng phải như nhau à? - Cậu ấy nhắn
Tôi lại đáp lại:
- Hình như tao thích mày rồi
- Ngáo hả mày, mày nói với bao nhiêu đứa rồi
- Tao nghiêm túc
- Do mày nhắn với tao nhiều nên mày có cảm tình,không tin mày nhắn với đứa khác xem
- Tao làm gì có đứa khác,chỉ nhắn với mày thôi
- Đó đúng rồi chứ gì?
- Vậy hả?
- Ừ
- À...thì ra thế
Tôi cười như chẳng có chuyện gì,rồi rời giao diện nhắn tin,nhưng tôi biết rõ,thứ đó không phải cảm tình.Đối với tôi,My khác
Lúc phát điểm giữa kỳ,tôi lại tức thầm trong lòng,cậu ấy lại vui vẻ bên con Hân vậy chứ? Lòng tôi cảm thấy như hàng ngang con kiến ngặm ngắm,nhột nhạt và khó chịu.Sao cậu ấy lại có thể nói rằng
- Tao học bài để mai còn chỉ cho Hân
Hân chẳng học bài. Nó chỉ dựa hơi cậu ấy.Vậy mà cậu lại mê muội nó.Chỉ vì một câu: “Làm bạn thân tao đi”? vậy thế cậu đã có thể cười với Hân mãi thế được à?Tôi chỉ là bạn sao bằng bạn thân được,cậu thà bị cậu ấy lợi dụng còn hơn lợi dụng tôi?
Và Cậu ấy bắt đầu nói những lời trên mạng xã hội vô bổ mà tôi chẳng thể hiểu nổi,cậu ấy đã học cái đó từ Hân sao,rốt cuộc nó có coi cậu và tôi ra cái gì chứ?sao lại nhìn nó dịu dàng đến vậy còn tôi?
Tôi muốn nói với cậu ấy:"Đừng tránh né tao" nhưng chưa gì tôi đã chẳng thể thốt ra nỗi một lời
Cảm giác như cậu ấy bị vấy bẩn vậy,tôi lại cảm thấy dần dần bản thân mình còn chẳng để ý nữ hoàng băng giá ấy nữa
Nhưng hành động chẳng thế chối cãi,tôi cứ mãi bị thôi thúc gọi cậu ấy khi tới giờ ra chơi,lại liền tục làm phiền bạn cùng bạn của cậu ấy để cậu ấy có thể chú ý đến tôi một chút,vậy là đủ rồi.
Cậu ấy nói xấu người khác rất tự nhiên, như thể đó là cách để kéo dài câu chuyện. Tôi cũng hùa theo cho có, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Tôi biết mình không thú vị bằng Hân,nó có thể luyên thuyên cả buổi, còn tôi thì chỉ biết im lặng nhìn cậu ấy cười.
Dần dần,tôi cảm thấy lạnh lòng.Một tối, điện thoại rung liên tục.
Tin nhắn của cậu ấy hiện lên:
1
2
3
4
5
Tôi mở ra, hỏi:
- Có chuyện gì không?
- Không. Tao chỉ xem mày trả lời nhanh cỡ nào thôi.
Tôi nhìn màn hình rất lâu.Hóa ra trong mắt cậu ấy, tôi chỉ nhiều nhất là một trò hề.Tôi khẽ tắt điện thoại
Tôi vẫn thích nữ hoàng băng giá ấy.Nhưng tôi hiểu rồi người không yêu mình, dù có đẹp đến đâu, cũng chỉ là mùa đông thoáng chốc thôi.
Xin lỗi vì đã thích cậu.Tôi biết cậu vốn chẳng cho tình cảm hèn mọn này một chỗ đứng
Hắc Ảnh Lạnh Lùng