Em là Hoàng Đức Duy,năm này 21 tuổi,hiện đang là một sinh viên năm nhất nhưng sở hữu thân hình tỷ lệ vàng,ba vòng đều đặn
Còn anh là Nguyễn Quang Anh,là một mafia khét tiếng trong vùng,anh rất giàu,có thể nuôi bạn 4 kiếp cũng được,anh rất đẹp trai,đi đến đâu,gái theo đến đó
Một ngày: anh và em gặp nhau ở quán bar,ngày khúc ấy,anh đã yêu em,hình bóng của em ko bao giờ phai dần trong tim anh,vì nhà nghèo,gia đình cậu cờ bạc nợ nần ngặp nhà và vay tiền của anh,sau khi đến hết hẹn trả nợ,đàn em của anh đến đòi tiền:
Đàn em: đ.ị.t m.ẹ nhà chúng mày có chịu trả tiền ko HẢ? // Quát to //
Mẹ em: x-xin a-anh cho tôi thêm vài ngày nữa,c-chúng t-tôi nhất định sẽ trả mà // quỳ lạy //
Q.Anh: thêm? Thêm đến khi nào nữa? Thêm đến năm sau à? 10 tỷ này các người tính sao? // Đi vào + nhướng mày //
Đàn em: chào đại ca // cuối đầu //
Ba em : t-tôi x-xin anh,cho tôi thêm vài ngày,nhất định sẽ trả đủ cho anh mà // khóc lóc //
Q.Anh: thêm vài ngày à? Thế thì ở kiếp sau đi // giơ súng tính bắn vào đầu cha em //
Đức Duy : DỪNG LẠI! // Chạy đến đỡ ba mẹ cậu dạy //
Q.Anh: * ồ~ hoá ra là cha mẹ cậu ta,lâu rồi nhìn lại thấy còn ngon hơn đấy nhể * // check map //
/Góc giải thích : check map= nhìn cơ thể từ trên xuống dưới/
Đức Duy: anh nhìn vào đâu vậy? // Liếc nhìn anh //
Q.Anh: tôi có kế này,bây giờ hai ông bà bán cậu ta cho tôi đi? Số tiền sẽ được bỏ,và tôi sẽ thêm 10 tỷ, được chứ?
Ba mẹ em :// sáng mắt // được được,như thế thì tốt quá,nhưng mà 10 tỷ ít quá... 20 tỷ!
Q.Anh: được~ // cười khẩy + nhìn chằm chằm vào ngực cậu //
Đức Duy: // chết lặng //
Ba cậu: // đẩy cậu vào lòng hắn // nhìn gì nữa, mày là của ngài ấy rồi,còn chờ gì,mau hầu hạ ngài ấy nhanh đi // háo hức //
Đức Duy: A! // Ngã vào lòng hắn // tôi xin anh,tha cho tôi,đừng bắt tôi mà // khóc //
Q.Anh : ngoan nào~ tôi ko làm gì cậu đâu ~ // đỡ cậu + ôm eo + xoa eo cậu //
Đức Duy: hức.. // ôm chặt cổ anh //
Q.Anh: rồi rồi,về nhà nhé? // Bế cậu lên //
Ba mẹ cậu : thưa ngài... Người thì ngài giữ rồi,còn tiền của chúng tôi thì sao ạ // kéo lại //
Q.Anh: * tch...phiền phức * đem tiền đưa cho ông bà ta đi // nói với đàn em +bế em đi ra ngoài //
Đàn em: vâng đại ca // đưa vali // tiền đây lấy đi //
mẹ em: ối nhiều tiền quá ông ơi // mở to mắt //
Ba em : để lại đó cho tôi! Đấy là tiền cùa tôi,ko có phần cho bà đâu
Mẹ em: đó cũng là tiền của tôi! Tôi là người đẻ ra nó đấy!
Và thế là 2 người bắt đầu ẩu đả với nhau và xe của anh đã đi xa,trên xe:
Đức Duy: // ngủ ngoan trong lòng anh //
Q.Anh: * cuối cùng cũng có được em,ta sẽ cho em biết thế nào là tình yêu thật sự * // khuôn mặt dâm đãng + nhìn chằm chằm vào em //
Đức Duy: ưm... // Trở người + ôm Anh + dụi vào cổ anh // thơm...
Q.Anh: haa~ ngoan lắm~ // xoa eo em //
Đến nhà:
Q.Anh: // bế em vào nhà + đi lên lầu //
Đức Duy: ưm..hưm.. // tỉnh giấc // đây là đâu?
Q.Anh: là nhà tôi // nhìn em //
Đức Duy : sao anh lại bế tôi về nhà anh làm gì vậy? Anh tính làm gì tôi
Q.Anh: làm t.ì.n.h // đi vào phòng + quăng em lên giường //
Đức Duy : aa // té xuống giường // đau..
Q.Anh: khúc sau sẽ đau hơn đấy // đè em xuống giường + cắn cổ em //
Đức Duy: aaa! Anh là chó à? Đau quá // dẫy dụa //
Q.Anh: chó? // Hôn em //
Đức Duy: ưm...hưmm... // Bất ngờ //
5 phút sau..
Q.Anh: // nhả ra // được rồi,cởi đồ ra nào~
Và đêm hôm ấy là đêm kịch liệt khiến Đức Duy chẳng thể xuống giường,sáng hôm sau:
Q.Anh: // đã đi nấu cháo em cho //
Đức Duy: // tỉnh // ưm..đau quáaa
Q.Anh: // bước vào // dậy rồi à? Khổ cho em rồi // đỡ em dậy //
Đức Duy: ko sao đâu,anh ko có tội mà // xua tay //
Q.Anh:// xoa eo cho em // mệt ko? Để anh mở tivi cho em nhá
Đức Duy: vâng // cầm tô cháo //
"Phóng viên thời sự: mới đây,tại XXXXXX đã sảy ra một vụ án dã mang khiến 2 người tử vong ,hiện tại chưa tìm ra hung thủ...”
Đức Duy: đ-đó k-ko phải là ba mẹ em chứ?
Sao họ lại...
Q.Anh: quà anh tặng cho em đấy? Thích ko nào?
Đức Duy: oaaa,quà này em thích lắm // hôn môi hắn // thưởng cho anh đó!
Q.Anh: haa~
Thật ra lớp mặt nạ yếu đuối của cậu chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi,thật chất bên trong cậu ko khác gì anh lắm...điên loạn
Thật chất cậu rất ghét gia đình này,nhưng vì lớp mặt nạ bên ngoài nên cậu mới như vậy.
Q.Anh: Đức Duy,anh thích em lâu rồi,Cưới anh nhé?
Đức Duy: vì quà của anh,em rất thích! Em cũng yêu anh
Ko lâu sau đó,2 người kết hôn và Quang Anh ngày càn chiều Đức Duy vô điều kiện thế là mở ra một tình yêu điên loạn...