Trong một buổi cuối thu Hà Nội. Khi em và anh đang đi trên một con đường, nhiều những chiếc lá khô. Hai người trao nhau ánh mắt lưu luyến, vì đây là cuộc hẹ cuối cùng. Em thì phải lên sài gòn học tập, còn anh thì ở lại Bắc tiếp quản cơ nghiệp gia đình. Đôi quyên ươm chia cách ở hai miền.Trước khi Đức Duy đi Quang Anh nói:
- Sau này nếu có duyên chúng ra sẽ gặp vào thu,và cưới em vào đầu mùa xuân
5 NĂM SAU
Đức Duy vẫn nhớ câu nói ấy của anh. Em chăm chỉ ôn luyện để được về sớm bên anh.
Quang Anh lúc này đã trở một ông chủ lớn ở khu vực phía Bắc. Đêm nào anh cũng không quên người trai mà anh người mong nhớ.
Đúng cuối thu năm ấy, hai người gặp lại nhau trong nhiêu xa cách.
Hai người ôm nhau,tình cảm vẫn ở đó những để một định kiến khác nhau, dù cho họ có duyên gặp nhau một lần nữa. Nhưng xã hội này luôn ngăn cấm họ bên nhau.
Anh bên em thì bị nói:
-"cái thằng gia đình giàu có lại không hưởng,mà lại quen một thằng con nghèo hèn, sao mà sống được"
Người này nói ra nói vào,khiến em và anh rất thất vọng về định xã hội.
Hai người trãi qua năm tháng vui vẻ, nhưng gia đình hai bên không chấp nhận được cuộc hôn nhân đồng tính.
Mỗi tối khi anh ngủ, em luôn tự khóc một mình, tại sao tình của họ dù trãi qua người than trầm, như vẫn không được chấp nhận.
Cuốc sống em và anh cứ trải qua như thường lệ hạnh phúc,chứa chan yêu thương.
Vì năm nay anh đã gần 30 những vẫn chưa có con, nên ba mẹ anh liền mai mối cho anh một mối sự.
Ban đầu anh không chấp nhận, nhưng vì thương anh, suy nghĩ cho cuộc đời của anh không thể đi với hết mình một đời.Nên em đã khuyên anh rằng:
-Quang Anh,anh nghe lời em anh phải cưới vợ sinh con cho ba mẹ anh,anh không có thể cứ mãi bên em như vậy ba mẹ anh sẽ buồn lòng.
Nhờ khuyên nài của em, anh cũng nguôi lòng, anh nói:
-Duy kiếp này anh thất hứa với em rồi có kiếp sau anh muốn bên mãi mãi
Nói rồi anh dựa vào vai em
NGÀY ANH CƯỚI
Em lặng lẽ đứng dưới cánh gà, nhìn anh nắm tay người khác. Em buồn lắm chớ, do số phận mình thôi.
Em lặng lẽ bước lên sân thượng,sau hôn lễ của anh.Em nói:
-Quang Anh em mệt rồi, không có anh em sống không được.
Đúng đó anh đi lên sân thượng, vì có người thông báo.
Anh lên chỉ nghe chữ xin lỗi nhỏ xíu của em.
Em lao xuống, anh thấy vậy cũng lao theo em.
Hai người nằm trong một vũng máu.
Anh nói: anh thất hứa rồi!
END