MUỘN MÀNG [LINGORM]
Tác giả: Ri mê LingOrm
Xin chào mọi người, tôi là Orm Kornnaphat Sethratanapong, năm nay tôi 30 tuổi.
Ba mươi tuổi – cái tuổi mà người ta hay nói là đủ chín để yêu một cách bình tĩnh, đủ trải nghiệm để biết mình cần gì và không cần gì. Nhưng với tôi, ba mươi tuổi lại là độ tuổi của những khoảng trống. Những khoảng trống không thể lấp đầy, dù thời gian có trôi nhanh hay chậm đến đâu.
Tôi muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện tình yêu của mình.
Không phải để than thở, cũng không phải để tìm sự thương hại.
Tôi kể, đơn giản chỉ vì nếu không nói ra, tôi sợ mình sẽ quên mất cách thở nhẹ nhõm.
Đó là một câu chuyện đã kết thúc từ rất lâu rồi, nhưng dư âm của nó thì vẫn ở đây, rõ ràng đến mức mỗi khi tôi định mở lòng thêm một lần nữa, hình bóng của người ấy lại xuất hiện — lặng lẽ, không ồn ào, nhưng đủ để khiến tôi dừng lại.
Người ta hay hỏi tôi:
“Sao Orm vẫn chưa yêu ai?”
“Sao chị không cho mình thêm một cơ hội?”
Tôi chỉ cười.
Vì có những câu trả lời… không thể nói thành lời. Họ không biết rằng, trong tôi đã từng có một người quá lớn. Lớn đến mức, mọi rung động về sau đều trở nên nhỏ bé.
Lớn đến mức, mỗi lần có ai đó đối xử tốt với tôi, tôi lại vô thức so sánh.
Và lớn đến mức, tôi thà chọn cô đơn, còn hơn là yêu một người chỉ để lấp chỗ trống của một người khác.
Tôi không phải chưa từng thử bước tiếp.
Tôi đã từng nghĩ: “Hay là mình nên cho bản thân một lối thoát?”
Nhưng mỗi khi ai đó tiến lại gần, tôi lại thấy mình lùi về sau một bước.
Không phải vì họ không đủ tốt…
Mà vì trái tim tôi đã từng đặt tất cả vào một người, và chưa bao giờ lấy lại được nguyên vẹn.
Tình yêu ấy không ồn ào, không phô trương.
Nhưng nó ăn sâu, chậm rãi, giống như một vết mực thấm vào giấy — dù có gấp lại bao nhiêu lần, dấu vết vẫn còn đó.
Có những đêm tôi tự hỏi:
Nếu ngày đó tôi đến sớm hơn một chút…
Nếu tôi hiểu người ấy nhiều hơn một chút…
Nếu tôi dũng cảm hơn một chút…
Nhưng cuộc đời không có “nếu”.
Chỉ có những điều đến muộn, và những người ở lại mãi trong tim.
Và thế là, tôi của hiện tại học cách sống chung với ký ức.
Tôi cười, tôi làm việc, tôi xuất hiện trước mọi người với vẻ ngoài ổn thỏa.
Chỉ là… mỗi khi đêm xuống, khi không còn ai nhìn thấy, tôi mới dám thừa nhận rằng:
Tôi vẫn chưa thể yêu thêm một lần nào nữa.
Không phải vì tôi không muốn.
Mà vì tôi đã từng yêu quá sâu.
Nếu bạn đang đọc những dòng này, có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi yếu đuối.
Nhưng không, tôi chỉ là một người đến muộn trong chính câu chuyện của mình.
Và đây — là câu chuyện mang tên “Muộn màng”. Câu chuyện về một tình yêu đã qua, nhưng chưa từng rời đi.
Tôi gặp người ấy vào một ngày rất bình thường.
Bình thường đến mức, nếu tôi biết đó là khoảnh khắc sẽ thay đổi cả cuộc đời mình, có lẽ tôi đã cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ hơn — màu của bầu trời hôm ấy, không khí hay cả nhịp tim của chính tôi.
Hôm đó trời không nắng gắt, cũng chẳng mưa. Bầu trời phủ một lớp mây mỏng, giống như lòng tôi khi ấy — trống rỗng, lặng lẽ, không mong chờ điều gì. Tôi bước vào căn phòng đó với tâm thế của một người chỉ đến rồi đi. Không biết rằng, có những cuộc gặp gỡ không cần lời giới thiệu, không cần định nghĩa… nhưng lại định đoạt số phận của hai con người. Người ấy ngồi ở góc phòng. Ánh đèn không chiếu thẳng, chỉ đủ để viền quanh dáng người một quầng sáng mờ nhạt, giống như một bí mật chưa sẵn sàng được gọi tên. Tôi không nhìn rõ gương mặt ngay, chỉ thấy một sự hiện diện rất lạ — không ồn ào, không phô trương, nhưng khiến không gian xung quanh dường như chậm lại. Khi người ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào tôi trong một nhịp ngắn ngủi. Chỉ một nhịp thôi.
Nhưng đủ để tôi hiểu cảm giác bị kéo khỏi quỹ đạo quen thuộc của mình là như thế nào. Ánh mắt ấy không sắc, không dịu. Nó sâu. Sâu như mặt nước phẳng lặng che giấu dòng chảy ngầm phía dưới. Tôi không biết vì sao mình lại đứng yên quá lâu, cũng không biết vì sao tim mình bỗng đập lệch một nhịp, giống như ai đó vô tình chạm tay vào một vết nứt đã tồn tại từ rất lâu trong tôi. Chúng tôi không nói nhiều trong lần gặp đầu tiên.
Chỉ là vài câu xã giao, những lời lịch sự được đặt đúng chỗ. Nhưng giữa những khoảng lặng, tôi cảm nhận được một điều gì đó đang hình thành — âm thầm, chậm rãi, như rêu mọc trên đá, không ai nhìn thấy, nhưng một khi đã bám rễ thì rất khó để gỡ ra. Có một khoảnh khắc, người ấy mỉm cười. Không phải nụ cười dành cho tôi, cũng không hẳn cho ai khác. Nó giống như một phản xạ vô thức, nhẹ đến mức nếu không chú ý, tôi đã bỏ lỡ. Nhưng chính khoảnh khắc đó lại khiến tôi hiểu ra: Tôi đã nhìn thấy một người mang trong mình quá nhiều điều chưa nói.
Tôi không biết tên người ấy khi đó. Cũng không biết người ấy sẽ ở lại trong đời tôi bao lâu. Nhưng khi quay lưng rời khỏi căn phòng ấy, tôi nhận ra mình đã để lại một thứ gì đó phía sau — có thể là sự bình yên, có thể là lý trí, hoặc có thể… là chính tôi của những ngày chưa từng biết đau.
Đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Hình ảnh về người ấy cứ hiện lên, không rõ nét, nhưng dai dẳng. Giống như một vệt sáng mờ in hằn sau khi nhắm mắt quá lâu nhìn vào ánh đèn. Tôi tự nhủ đó chỉ là ảo giác, là sự tò mò nhất thời. Nhưng trái tim tôi không nghe lời.
Vài ngày sau, tôi lại gặp người ấy. Lần này, không còn là sự tình cờ. Và tôi bắt đầu hiểu ra một điều đáng sợ: Có những người xuất hiện trong đời ta không phải để đi ngang qua, mà để mở ra một vết thương mà sau này, cả đời cũng không khép lại được.
Tôi đã bước về phía người ấy, chậm rãi, không hay biết rằng mình đang tiến vào một cơn mưa rất lớn. Một cơn mưa mà sau này, dù đã đi qua bao mùa nắng, tôi vẫn không thể làm khô được.
Và đó… là lần đầu tiên tôi gặp người đã khiến câu chuyện của tôi trở nên muộn màng.
Sau lần gặp đầu tiên, người ấy không biến mất khỏi đời tôi như tôi đã nghĩ.
Ngược lại, sự hiện diện ấy lặp lại — chậm rãi, đều đặn, giống như thủy triều. Không ập đến dữ dội, nhưng mỗi lần rút đi đều để lại dấu ướt lạnh trên cát. Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Không hẹn trước, không cần lý do rõ ràng. Có khi chỉ là cùng một không gian, cùng một khoảng thời gian chồng lên nhau. Tôi bắt đầu quen với việc tìm kiếm người ấy trong đám đông — một thói quen rất nguy hiểm, bởi một khi đã quen, tôi không còn giả vờ rằng mình vô tâm được nữa.
Người ấy nói chuyện với tôi bằng giọng điệu bình thản. Không xa cách, cũng không thân mật quá mức. Chính sự vừa đủ ấy khiến tôi đau.
Tôi học cách ghi nhớ những điều rất nhỏ: cách người ấy nghiêng đầu khi lắng nghe,
cách bàn tay khẽ siết lại khi suy nghĩ, cách ánh mắt chùng xuống mỗi khi câu chuyện chạm đến những điều riêng tư. Mỗi lần như vậy, trong tôi lại có một thứ gì đó khẽ rung lên, rất nhẹ — nhẹ đến mức nếu tôi không tự nhắc mình phải tỉnh táo, tôi đã tưởng đó chỉ là ảo giác.
Nhưng không. Tôi biết. Tôi biết mình đang thích người ấy. Cảm xúc ấy không bùng nổ.
Nó không giống những rung động người ta hay kể — tim đập nhanh, tay run, thế giới đảo lộn.
Nó âm ỉ.
Giống như một ngọn lửa nhỏ bị vùi dưới tro, không cháy rực, nhưng đủ nóng để thiêu đốt từ bên trong.
Tôi bắt đầu sợ. Không phải sợ mất người ấy. Mà sợ chính bản thân mình. Tôi sợ nếu người ấy biết được cảm xúc này, ánh mắt kia sẽ đổi khác. Sợ sự bình thản sẽ biến thành dè chừng. Sợ những lần gặp gỡ sau đó sẽ mang theo khoảng cách vô hình — thứ khoảng cách còn đau hơn cả việc chia xa.
Tôi là nữ. Và tôi thích một người cũng là nữ.
Chỉ một sự thật ấy thôi, đã đủ khiến tôi thu mình lại giữa thế giới vốn quen nhìn mọi thứ theo những khuôn mẫu. Tôi không biết người ấy nghĩ gì về điều đó. Tôi chưa từng dám hỏi. Tôi sợ câu trả lời sẽ là một bức tường.
Có những lần, chúng tôi ngồi rất gần. Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ người ấy.
Và cũng chính lúc ấy, tôi phải dồn toàn bộ lý trí để giữ cho đôi tay mình nằm yên, cho ánh mắt mình không lộ liễu, cho giọng nói mình không run rẩy. Tôi cười nhiều hơn bình thường. Cười để che đi những điều không thể nói. Cười để người ấy không nhận ra rằng, chỉ cần một câu nói vô tình cũng đủ khiến tim tôi nghiêng ngả.
Có những buổi tối, khi đã về nhà, tôi ngồi rất lâu trong bóng tối. Tôi tự hỏi:
Nếu mình nói ra, liệu người ấy có sợ không?
Liệu người ấy có thấy tôi kỳ lạ?
Hay tệ hơn… người ấy sẽ rời xa tôi?
Và thế là tôi chọn im lặng. Tôi đặt cảm xúc của mình vào những khoảng trống giữa các câu nói. Giấu nó trong những ánh nhìn quay đi quá nhanh. Chôn nó dưới lớp vỏ bình thản mà tôi đã luyện tập đến mức thành thạo. Người ấy vẫn cười với tôi. Vẫn nói chuyện, vẫn xuất hiện, vẫn ở đó. Nhưng càng như vậy, tôi càng đau. Bởi tôi biết, có những tình cảm không phải vì không đủ lớn mà không thể nói ra — mà vì nói ra có thể mất tất cả.
Tôi đã chọn giữ người ấy ở lại trong đời mình… bằng cách không bao giờ để người ấy biết tôi đã yêu sâu đến nhường nào.
Khoảnh khắc ấy đến vào một buổi chiều muộn.
Trời tối xuống rất nhanh, mây kéo thấp, không khí nặng như thể sắp mưa nhưng lại chần chừ không trút. Tôi và người ấy ngồi đối diện nhau, giữa chúng tôi là một khoảng bàn nhỏ, đủ để đặt hai ly nước đã nguội từ lâu.
Người ấy kể cho tôi nghe những chuyện rất đời thường. Tôi lắng nghe, gật đầu, mỉm cười — tất cả đều đúng vai, đúng nhịp. Nhưng trong ngực tôi, có một điều gì đó cứ chực trào lên, dâng cao đến mức làm cổ họng tôi đau rát.
Tôi đã nghĩ… Hay là nói ra?
Chỉ một câu thôi. Không cần hứa hẹn. Không cần đáp lại. Chỉ cần người ấy biết. Tôi đã mở miệng. Thật sự là đã mở miệng.
“Có một chuyện…” — tôi bắt đầu, giọng tôi thấp hơn bình thường.
Người ấy ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy chú ý. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, tôi đã suýt buông bỏ tất cả phòng vệ. Nhưng đúng lúc đó, người ấy vô tình nói tiếp, giọng nhẹ tênh, như thể không mang theo bất kỳ trọng lượng nào:
“Dạo này tôi hay đi cùng một người… chắc bạn cũng thấy rồi.”
Tôi không nhớ rõ mình đã hỏi lại bằng giọng điệu gì. Chỉ nhớ tim mình chùng xuống, giống như một sợi dây bị cắt đứt trong im lặng.
“Người yêu à?” — tôi hỏi, cố giữ cho câu nói nghe thật bình thản. Người ấy thoáng ngập ngừng. Chỉ một nhịp thôi. Nhưng với tôi, nó dài đến vô tận.
“Ừm… chắc là vậy.”
Thế giới của tôi im bặt. Câu nói tôi định thốt ra rơi thẳng xuống đáy họng, mắc kẹt, không thể nuốt trôi, cũng không thể nói thành lời. Tôi gật đầu, mỉm cười — một nụ cười mà đến chính tôi cũng không nhận ra nó méo mó đến nhường nào.
À, thì ra là vậy. Thì ra người ấy đã có người ở bên. Thì ra tất cả những lần tôi tự cho là đặc biệt, chỉ là sự tử tế vốn có. Thì ra tôi chỉ là một người đứng quá gần ranh giới, nên lầm tưởng mình có quyền bước thêm một bước.
Từ giây phút đó, tôi bắt đầu lùi lại.
Không phải đột ngột. Mà chậm rãi, có chủ ý.
Giống như người biết mình đang đứng trước vực sâu nên từng bước rút chân về phía an toàn, dù mỗi bước đều làm tim rướm máu.
Tôi ít nhắn tin hơn. Ít chủ động gặp hơn.
Khi người ấy hỏi, tôi nói mình bận. Khi người ấy cười, tôi cười theo — nhưng không còn nhìn thẳng vào mắt nữa. Người ấy nhận ra. Tôi biết, vì ánh mắt kia bắt đầu mang theo sự bối rối. Vì những câu hỏi trở nên dè dặt. Vì khoảng lặng giữa chúng tôi ngày một dài hơn. Có lần người ấy hỏi tôi:
“Orm, tôi làm gì khiến bạn khó chịu sao?”
Tôi lắc đầu.
Nhanh đến mức chính tôi cũng giật mình.
“Không có.”
Tôi nói dối, trơn tru đến đau lòng. Thật ra, tôi không giận người ấy. Cũng không trách. Tôi chỉ đang cố giữ lại chút tự trọng cuối cùng của mình, bằng cách rời đi trước khi trái tim mình bị nhìn thấy quá rõ. Khoảng cách xuất hiện như thế. Không ai tạo ra nó. Nhưng cũng không ai đủ can đảm để xóa đi. Và điều tàn nhẫn nhất là:
Người ấy không biết.
Còn tôi… thì biết quá rõ.
Tôi đã hiểu lầm. Nhưng tôi không dám xác nhận. Vì nếu hiểu lầm ấy là sai, tôi sẽ phải đối mặt với một nỗi sợ còn lớn hơn: rằng tôi đã tự tay đẩy người ấy ra xa, chỉ vì tôi là nữ — và tôi đã yêu một người cũng là nữ.
Chiều hôm đó, mưa cuối cùng cũng rơi. Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn những giọt nước đập xuống mặt đất, vỡ tan không kịp kêu thành tiếng. Có những lời, một khi đã không nói ra đúng lúc… thì cả đời sau, cũng không còn cơ hội. Và tôi biết, từ khoảnh khắc ấy,
chúng tôi đã bắt đầu đi lệch khỏi nhau —
mỗi người một hướng, giữa là một khoảng cách mang tên im lặng.
Sự thật không đến bằng một lời thú nhận rõ ràng. Nó đến rất nhẹ, rất tình cờ — như cách người ta vô tình lật mở một vết thương đã lên da non, để rồi nhận ra bên dưới vẫn còn rỉ máu.
Hôm đó, tôi nghe được câu chuyện ấy qua một người khác. Không phải cố ý. Chỉ là đứng đủ gần để không thể không nghe.
“Cô ấy à? Chưa có người yêu đâu. Chỉ là bạn thân thôi.”
Câu nói ấy rơi vào tai tôi, không lớn, không nhỏ, nhưng đủ sắc để cắt ngang nhịp thở.
Tôi đứng sững. Trong đầu tôi, mọi thứ chao đảo, giống như một bức tranh bị đảo ngược màu sắc. Thì ra, cái gật đầu lưỡng lự ngày hôm đó… không phải là một lời xác nhận. Thì ra, người ấy chưa từng thuộc về ai khác.
Vậy mà tôi đã lùi lại. Tôi đã tự tay dựng nên khoảng cách, rồi đứng bên này mà giả vờ như mình vô can. Tối hôm ấy, tôi ngồi rất lâu một mình. Không bật đèn. Tôi để bóng tối ôm lấy mình, vì chỉ trong bóng tối, tôi mới dám thừa nhận rằng: tôi đã hy vọng.
Hy vọng ấy đến muộn, và đáng sợ. Bởi một khi đã biết mình còn cơ hội, nỗi sợ lại lớn hơn gấp bội. Tôi sợ nếu tiến lên, mọi thứ sẽ vỡ. Sợ nếu nói ra, tôi sẽ không còn đủ sức quay đầu. Người ấy bắt đầu thay đổi. Không rõ từ lúc nào, những tin nhắn đến nhiều hơn. Những câu hỏi không còn hời hợt. Người ấy tìm tôi, chủ động hơn, kiên nhẫn hơn — như thể đang cố kéo tôi ra khỏi một nơi mà chính tôi cũng không biết mình đã trốn vào từ khi nào.
“Orm, lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhiều như trước.”
Giọng người ấy không trách móc, chỉ có một chút buồn rất khó nhận ra. Tôi mỉm cười, lại một lần nữa. Một nụ cười tôi dùng để che giấu sự hoảng loạn đang lan dần trong ngực.
“Tôi ổn mà.”
Tôi nói dối. Nhưng lần này, lời nói dối ấy khiến tôi đau hơn bao giờ hết.
Có những lúc, chúng tôi ngồi rất gần. Gần như ngày xưa. Khoảng cách giữa hai vai chỉ còn đủ cho một hơi thở. Tôi biết, chỉ cần tôi nghiêng sang một chút, mọi thứ có thể sẽ khác. Nhưng tôi không làm vậy. Không phải vì tôi không còn thích người ấy. Mà vì tôi đã hiểu quá rõ cái giá của việc bước lên phía trước. Tôi sợ ánh mắt kia sẽ đổi khác nếu tôi nói ra rằng: tôi thích bạn, không phải như một người bạn.
Tôi sợ sự chủ động này chỉ là sự quan tâm vô thức, không mang theo thứ tình cảm mà tôi đang giữ trong tim.
Và trên hết… tôi sợ rằng, nếu tôi dám hy vọng, tôi sẽ lại là người đau nhiều nhất.
Người ấy cố kéo tôi lại bằng những điều rất nhỏ.
Một tin nhắn hỏi han.
Một lời hẹn.
Một ánh nhìn ở lại lâu hơn bình thường.
Còn tôi, đứng yên. Giữa chúng tôi lúc này, không còn là khoảng cách vô tình. Mà là một bức tường tôi đã tự xây, bằng sợ hãi, bằng im lặng, bằng những điều chưa từng được nói ra. Có lẽ, người ấy không hiểu vì sao tôi thay đổi. Còn tôi thì hiểu quá rõ: có những cơ hội chỉ đến một lần, nhưng nỗi sợ có thể theo ta cả đời.
Tôi đã từng nghĩ mình đến muộn vì người ấy đã có người khác. Nhưng hóa ra, tôi đến muộn… là vì chính tôi không dám đến.
Và từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu hiểu:
câu chuyện này không chỉ là về tình yêu —mà là về một người đã không đủ can đảm để giữ lấy điều mình khao khát nhất.
Sau hôm đó, tôi bắt đầu trốn. Không phải trốn một cách vội vã, mà là lặng lẽ biến mất — như sương tan khi trời vừa sáng. Tôi không còn tìm cớ để gặp người ấy nữa. Những con đường quen thuộc tôi tránh đi. Những khung giờ từng chồng lên nhau, tôi lặng lẽ đổi khác.
Tôi nghĩ, nếu không gặp, thì nỗi nhớ sẽ cạn dần. Nhưng hóa ra, có những nỗi nhớ càng im lặng lại càng bén rễ sâu hơn.
Một tuần trôi qua. Một tuần đủ dài để tôi tự thuyết phục mình rằng mình đã ổn. Và cũng đủ ngắn để trái tim tôi phản bội tất cả những lý do mà tôi dựng lên.
Chiều hôm ấy, tôi bước chân vào quán cà phê cũ — nơi tôi từng cùng người ấy ngồi hàng giờ không nói nhiều, chỉ để nghe tiếng thìa chạm vào thành cốc, nghe mưa rơi ngoài cửa kính, nghe sự hiện diện của nhau lặng lẽ đến bình yên. Tôi tự nhủ chỉ ghé ngang, chỉ một lần thôi, như một lời chào tạm biệt muộn màng với quá khứ.
Và rồi tôi nhìn thấy người ấy. Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc. Vẫn là dáng ngồi hơi nghiêng về phía cửa sổ. Nhưng có điều gì đó đã khác. Người ấy gầy đi. Không phải kiểu gầy của những ngày bận rộn, mà là sự gầy gò khiến bờ vai trông mong manh hơn, cổ tay lộ rõ những đường gân xanh, gương mặt mất đi sắc hồng từng rất quen thuộc. Ánh mắt người ấy nhìn ra ngoài, xa xăm, như thể đang dõi theo một nơi nào đó mà tôi không thể chạm tới.
Tim tôi thắt lại. Cảm giác ấy đến đột ngột, giống như ai đó siết chặt lồng ngực tôi từ bên trong. Tôi đứng yên ở khoảng cách đủ xa để không bị nhận ra, đủ gần để từng cử động nhỏ của người ấy đều khắc sâu vào mắt tôi. Tôi muốn bước tới. Muốn gọi tên người ấy. Muốn hỏi rằng: “Bạn có ổn không?”
Nhưng chân tôi không nhúc nhích.
Nỗi sợ cũ trỗi dậy, dày đặc như sương mù. Tôi sợ nếu tiến lên, tất cả những gì tôi cố giữ sẽ vỡ vụn. Sợ nếu nhìn vào mắt người ấy thêm một lần nữa, tôi sẽ không còn đủ sức quay lưng. Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn. Một lúc sau, người ấy đứng dậy.
Khoác áo. Bước ra cửa. Khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra: chỉ cần người ấy rời đi, có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Tôi bước theo sau, giữ khoảng cách, tim đập dồn dập như sợ chính mình nghe thấy.
Và rồi — tờ giấy rơi xuống.
Một tờ giấy mỏng, gấp làm đôi, trượt khỏi túi áo người ấy, nằm lặng lẽ trên sàn như một lời thì thầm bị bỏ quên. Người ấy không nhận ra. Cánh cửa khép lại. Bóng dáng ấy khuất dần ngoài ánh chiều muộn.
Tôi cúi xuống nhặt. Ban đầu, tôi định chạy theo. Thật sự là định như vậy. Nhưng không hiểu vì sao, tay tôi chần chừ. Giấy mỏng đến mức tôi có thể cảm nhận được những nếp gấp run rẩy trong lòng bàn tay. Một cảm giác bất an rất lạ len vào ngực tôi — như thể tôi đang cầm trên tay một sự thật không nên mở ra. Tôi biết mình không nên xem. Nhưng cũng giống như mọi lần trước đó, tôi không đủ mạnh mẽ để quay đi. Tôi mở tờ giấy ra.
Những dòng chữ in rõ ràng, lạnh lẽo, không mang theo cảm xúc — nhưng lại khiến cả thế giới của tôi sụp đổ:
Bệnh nhân: LingLing Sirilak Kwong
Tuổi: 25
Chẩn đoán: Ung thư giai đoạn cuối
Tôi không thở được. Mắt tôi dừng lại ở cái tên ấy rất lâu, như thể não tôi từ chối tiếp nhận ý nghĩa phía sau. Hai mươi lăm tuổi. Cái tuổi mà người ta còn chưa kịp hiểu hết mình muốn gì, chưa kịp yêu cho trọn vẹn, chưa kịp nói ra những điều quan trọng nhất.
Tay tôi run lên. Tờ giấy nhòe đi trước mắt.
Hóa ra, sự gầy gò kia không phải vì mệt mỏi.
Hóa ra, những lần người ấy chủ động tìm tôi không phải là ngẫu nhiên. Hóa ra, tôi đã lùi lại, đã im lặng, đã trốn tránh… đúng vào lúc người ấy cần tôi nhất. Một cơn đau nhói lên trong ngực, sắc và sâu, như bị ai đó khoét rỗng. Tôi nghĩ đến ánh mắt xa xăm khi người ấy ngồi một mình. Nghĩ đến nụ cười ngày càng nhạt. Nghĩ đến sự kiên nhẫn kéo tôi lại — không phải vì tò mò, mà có lẽ… vì thời gian của người ấy không còn nhiều.
Tôi gấp tờ giấy lại, áp chặt vào ngực. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không còn sợ nữa.
Tôi đứng giữa lối đi, với một tờ giấy mỏng trên tay và một sự thật quá nặng để mang theo. Có những điều, khi biết rồi, không thể giả vờ như chưa từng biết.
Tôi tìm đến bệnh viện vào một buổi sáng rất sớm. Sớm đến mức hành lang còn vương mùi thuốc sát trùng chưa kịp tan, ánh đèn trắng trải dài lạnh lẽo như một lời nhắc nhở rằng nơi này không dành cho những cuộc gặp gỡ bình thường. Tôi cầm tờ giấy trong tay, đã nhàu đi vì bị siết quá chặt.
Tên người ấy.
Địa chỉ bệnh viện.
Từng con chữ như dẫn tôi đi, cũng như kéo tôi lùi lại cùng lúc.
Tôi nhìn thấy Ling từ xa. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế sát cửa sổ cuối hành lang, khoác áo bệnh nhân rộng hơn dáng người rất nhiều. Ánh nắng buổi sáng rơi nghiêng lên vai cô ấy, mỏng manh đến mức tôi có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm tan biến. Ling gầy hơn tôi tưởng. Không phải kiểu gầy khiến người ta chú ý ngay, mà là kiểu gầy khiến người khác không dám nhìn lâu — vì sợ, chỉ cần nhìn thêm một chút thôi, tim sẽ không chịu nổi.
Tôi đứng đó rất lâu. Lâu đến mức tôi nghĩ mình sẽ lại quay đi. Nhưng lần này, tôi không cho phép bản thân trốn nữa. Tôi lấy hết can đảm, từng bước một, đi về phía cô ấy. Ling ngẩng lên khi tôi đứng trước mặt.
Ánh mắt cô ấy mở to trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng dịu lại. Không bất ngờ, không trách móc — chỉ có một nụ cười rất nhẹ, rất quen.
“Orm…”
Cô ấy gọi tên tôi như thể tôi chưa từng biến mất. Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Tôi xin lỗi.”
Tôi nói ngay, sợ rằng nếu chậm một giây thôi, mình sẽ lại không nói được.
“Thời gian qua tôi bận công việc. Rất nhiều việc. Tôi… không cố ý tránh bạn.”
Đó không phải toàn bộ sự thật. Nhưng là phần sự thật duy nhất lúc ấy tôi đủ can đảm để nói. Ling nhìn tôi, rất lâu. Ánh mắt ấy không dò xét, không nghi ngờ. Chỉ là một ánh nhìn mệt mỏi, nhưng ấm áp — như thể cô ấy đã chờ câu nói này từ rất lâu rồi.
“Vậy à…”
Ling khẽ gật đầu.
“Tôi cứ nghĩ mình đã làm gì sai.”
Câu nói ấy khiến tim tôi đau nhói.
“Không.”
Tôi lắc đầu ngay.
“Bạn không làm gì sai cả.”
Có một khoảng lặng giữa chúng tôi.
Không nặng nề. Chỉ là yên tĩnh — thứ yên tĩnh mà tôi đã đánh mất suốt một thời gian dài. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói ra điều mà tôi đã nghĩ suốt quãng đường đến đây:
“Nếu không khoẻ… thì cứ ở đây. Tôi sẽ đến tìm bạn.”
Ling nhìn tôi, hơi ngạc nhiên. Rồi cô ấy cười.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy nụ cười ấy có chút gì đó giống ngày xưa.
“Tôi tưởng bạn bận lắm.”
“Tôi sẽ sắp xếp.”
Tôi nói, lần này không do dự.
“Tôi hứa.”
Và tôi đã giữ lời. Từ hôm đó, mỗi ngày sau khi xong công việc, tôi đều đến bệnh viện.
Có ngày chỉ ngồi cạnh nhau, không nói gì.
Có ngày Ling ngủ, còn tôi ngồi đọc dở một cuốn sách mà cả hai chưa từng đọc hết.
Có ngày cô ấy mệt, chỉ nắm tay tôi rất khẽ, như sợ dùng nhiều sức hơn sẽ làm tôi biến mất.
Tôi dành tất cả thời gian rảnh của mình cho cô ấy. Không phải vì trách nhiệm. Mà vì tôi không muốn bỏ lỡ thêm một khoảnh khắc nào nữa. Tôi vẫn chưa nói ra sự thật. Vẫn chưa dám nói rằng tôi ở lại không chỉ vì lo lắng, mà vì yêu. Nhưng lần này, tôi không trốn.
Tôi ở đó.
Mỗi ngày.
Như một lời hứa âm thầm với chính mình: dù có muộn đến đâu, tôi cũng sẽ không biến mất thêm một lần nào nữa.
Ngoài cửa sổ bệnh viện, nắng vẫn lên đều đặn mỗi sáng. Còn tôi thì ngồi bên Ling, lặng lẽ học cách yêu… khi thời gian đã không còn đứng về phía chúng tôi nữa.
Ling yếu dần theo cách rất khẽ. Không ồn ào, không đột ngột. Chỉ là mỗi ngày, bước chân chậm hơn một chút. Giấc ngủ dài hơn một chút. Nụ cười cũng nhẹ đi, như thể phải tiết kiệm sức để giữ lại. Tôi nhận ra điều đó qua những chi tiết rất nhỏ. Qua cách Ling phải dừng lại giữa câu nói để hít thở sâu.
Qua bàn tay gầy đi trong tay tôi, các đốt xương hiện rõ hơn mỗi ngày. Qua việc cô ấy không còn thích ngồi sát cửa sổ nữa, vì ánh nắng đôi khi làm mắt đau.
Những ngày ấy, chúng tôi không làm gì lớn lao.
Không lời hứa.
Không kế hoạch.
Chỉ là ở bên.
Tôi chỉnh lại gối cho Ling trước khi cô ấy ngủ.
Ling nhắc tôi mặc thêm áo khi ra về muộn.
Tôi nhớ giờ uống thuốc. Ling nhớ tôi không thích cà phê quá đắng. Những cử chỉ nhỏ trở thành tất cả. Có hôm tôi đến bệnh viện muộn hơn thường lệ. Ling đã ngủ. Tôi không đánh thức, chỉ ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên mép chăn, rất khẽ. Nhưng Ling vẫn biết.
“Orm đến rồi à?”
Giọng cô ấy mỏng như sợi chỉ.
“Ừ.”
Tôi đáp nhỏ.
“Tôi xin lỗi, vì hôm nay đến hơi trễ.”
Ling lắc đầu, môi cong lên rất nhẹ.
“Không sao… chỉ cần đến là được.”
Tôi quay đi, sợ cô ấy thấy mắt mình đỏ.
Rồi một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn tràn qua ô cửa sổ bệnh viện, nhuộm căn phòng thành màu vàng nhạt rất buồn, Ling bỗng lên tiếng. Không báo trước. Không vòng vo.
“Orm này…”
Tôi quay sang.
Ling không nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy dừng lại ở khoảng trời xa ngoài kia, nơi mây trôi rất chậm, như thể cũng đang mệt.
“Nếu tôi… không còn nhiều thời gian thì sao?”
Câu hỏi ấy rơi xuống giữa chúng tôi, không lớn, nhưng đủ nặng để làm tim tôi khựng lại. Tôi cảm thấy cổ họng mình co thắt, hơi thở chậm đi, như thể chỉ cần trả lời sai một chữ thôi, tất cả sẽ vỡ.
Tôi im lặng. Không phải vì không biết nói gì.
Mà vì có quá nhiều điều muốn nói — nhưng không điều nào tôi dám thốt ra.
Ling quay sang nhìn tôi lúc ấy. Ánh mắt rất bình thản. Không sợ hãi.
Chỉ có một nỗi buồn rất sâu, rất chấp nhận.
“Bạn sẽ… biến mất nữa không?”
Cô ấy hỏi, rất khẽ.
Tôi không kìm được nữa.
Tôi nắm lấy tay Ling, siết chặt hơn bình thường, như thể nếu buông ra, cô ấy sẽ trôi đi mất.
“Không.”
Tôi nói.
Giọng tôi run, nhưng chắc.
“Lần này thì không.”
Ling nhìn tôi rất lâu. Rồi cô ấy gật đầu, như thể chỉ cần câu trả lời đó là đủ.
“Vậy là được rồi.”
Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng từ hôm ấy, mọi thứ giữa chúng tôi thay đổi. Ling bắt đầu dựa vào tôi nhiều hơn. Không phải bằng lời nói, mà bằng sự hiện diện. Cô ấy ngủ ngon hơn khi tôi ngồi cạnh. Ít mệt hơn khi biết tôi sẽ đến. Và mỗi lần tỉnh dậy, ánh mắt cô ấy luôn tìm tôi đầu tiên.
Còn tôi, tôi học cách yêu bằng im lặng.
Tôi ở đó khi Ling đau.
Ở đó khi cô ấy yếu.
Ở đó khi nỗi sợ ghé đến vào những đêm rất dài.
Tôi chưa từng nói rằng tôi yêu cô ấy. Nhưng mỗi hành động của tôi đều là một lời thú nhận.
Có lẽ Ling biết. Hoặc có lẽ cô ấy chỉ chọn không hỏi thêm. Vì đôi khi, biết cũng đau như nói ra.
Ngoài kia, thời gian vẫn trôi. Còn trong căn phòng ấy, chúng tôi sống bằng từng khoảnh khắc nhỏ — những khoảnh khắc mong manh, nhưng đủ để tôi hiểu rằng: Dù có muộn đến đâu… chỉ cần còn ở bên nhau, thì tình yêu ấy vẫn là thật.
Ngày Ling trở nặng đến rất lặng lẽ. Không còi báo động. Không hoảng loạn. Chỉ là một buổi sáng tôi bước vào phòng bệnh và nhận ra… cô ấy không còn đủ sức để mỉm cười như mọi ngày nữa.
Ling nằm đó, nhỏ bé hơn cả những gì tôi từng chuẩn bị tinh thần để đối diện. Hơi thở mỏng và ngắt quãng, mỗi nhịp như phải mượn thêm sức từ một nơi rất xa. Bàn tay cô ấy lạnh hơn bình thường, dù tôi đã nắm rất chặt.
Tôi gọi tên Ling. Cô ấy mở mắt. Ánh mắt ấy vẫn nhận ra tôi. Chỉ là không còn đủ sáng.
“Orm…”
Giọng Ling yếu đến mức tôi phải cúi xuống thật gần mới nghe được.
“Tôi ở đây.”
Tôi đáp ngay, như sợ chỉ cần chậm một giây thôi, tôi sẽ không còn cơ hội. Bác sĩ nói rất khẽ, nhưng từng chữ như rơi thẳng vào tim tôi. Không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, không quan tâm xung quanh còn ai hay không. Mọi bức tường phòng bệnh lúc ấy dường như tan biến. Chỉ còn lại tôi và Ling — và tất cả những điều tôi đã giấu quá lâu.
Ling nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười yếu ớt nhưng quen thuộc.
“Lại làm bạn lo rồi.”
Cô ấy thì thầm.
Tôi lắc đầu.
Không kìm được nữa.
“Ling…”
Giọng tôi vỡ ra ngay từ tiếng gọi đầu tiên.
“Có một chuyện… tôi không thể không nói nữa.”
Ling chớp mắt chậm rãi. Cô ấy không thúc giục. Chỉ lắng nghe. Tôi hít một hơi thật sâu — sâu đến mức ngực đau nhói.
“Tôi không biến mất vì công việc.”
Tôi nói, từng chữ như cứa vào chính mình.
“Tôi trốn. Vì tôi nghĩ bạn đã có người yêu. Vì tôi sợ… nếu bạn biết tôi thích bạn, bạn sẽ xa lánh tôi.”
Tay tôi run lên. Nhưng tôi không dừng lại.
“Tôi là nữ. Và tôi đã yêu bạn… không phải như một người bạn. Tôi yêu bạn từ rất lâu rồi, Ling. Lâu đến mức chính tôi cũng không dám thừa nhận.”
Căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng máy móc đều đều, lạnh lùng.
Ling nhìn tôi.
Rất lâu.
Tôi sợ.
Sợ ánh mắt ấy sẽ đổi khác.
Sợ ngay cả khoảnh khắc cuối cùng này, tôi cũng sẽ mất cô ấy. Rồi Ling khẽ cười. Nụ cười yếu, nhưng dịu đến đau lòng.
“Orm ngốc…”
Cô ấy thì thầm.
“Sao lại đợi đến bây giờ mới nói?”
Nước mắt tôi rơi xuống tay Ling, nóng hổi.
“Tôi xin lỗi…”
Tôi nói trong nghẹn ngào.
“Tôi đến kịp để yêu… nhưng không kịp để giữ.”
Ling lắc đầu rất khẽ. Cô ấy siết tay tôi — một cái siết yếu ớt, nhưng dồn hết phần sức còn lại.
“Không.”
Ling nói.
“Bạn đến kịp rồi.”
Tôi ngẩng lên.
“Bạn ở đây.”
Cô ấy tiếp, hơi thở mỏng dần.
“Những ngày cuối… tôi không một mình.”
Tim tôi như vỡ ra.
“Tôi cũng yêu bạn.”
Ling nói, rất chậm.
“Có lẽ… tôi đã yêu bạn sớm hơn bạn nghĩ. Chỉ là… tôi không dám giữ.”
Hai kẻ hèn nhát. Hai người đến muộn. Cuối cùng lại yêu nhau đúng lúc… khi thời gian đã cạn. Tôi cúi xuống, áp trán mình vào tay Ling. Tôi không hứa điều gì. Chỉ ở đó.
“Ngủ một chút nhé.”
Tôi thì thầm.
“Tôi ở đây.”
Ling nhắm mắt lại.
Hơi thở nhẹ dần.
Nhẹ dần.
Và rồi… im lặng.
Tôi vẫn nắm tay Ling rất lâu sau đó. Không khóc thành tiếng. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình có một khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Tôi đã yêu.
Đã được yêu.
Chỉ là… không kịp giữ người ở lại.
Ngoài kia, nắng vẫn lên.
Một ngày mới bắt đầu.
Còn câu chuyện của tôi thì dừng lại ở đó — tại khoảnh khắc tôi hiểu ra rằng: Có những tình yêu không thua vì không đủ sâu, mà vì thời gian không đủ dài.
Ling và tôi bằng tuổi. Chúng tôi đều đang ở cái tuổi mà người ta nghĩ rằng còn rất nhiều thời gian phía trước — để yêu, để sai, để làm lại. Chỉ có điều, thời gian ấy đã bỏ quên Ling.
Ling là trẻ mồ côi.
Bố mẹ mất sớm, Ling lớn lên bằng sự tự lập và im lặng. Ling chưa từng kể nhiều về quá khứ, chỉ nói rằng mình quen với việc một mình. Tôi đã từng nghĩ, một người mạnh mẽ như vậy chắc sẽ không dễ gục ngã. Nhưng tôi quên mất, mạnh mẽ không có nghĩa là không đau.
Khi Ling rời đi, người lo hậu sự cho Ling… là tôi.
Tôi đứng giữa một thế giới toàn người xa lạ, ký vào từng giấy tờ liên quan đến một người từng ngồi đối diện tôi mỗi chiều. Tôi chọn cho Ling một tấm ảnh thật hiền để đặt trên bàn thờ — tấm ảnh mà Ling cười rất nhẹ, giống như mọi lần nhìn tôi. Mỗi quyết định nhỏ đều khiến tim tôi đau đến tê dại, vì tôi hiểu rất rõ: từ giờ về sau, tôi là người duy nhất còn nhớ Ling theo cách này.
Suốt những ngày đó, tôi không ngủ.
Không phải vì bận rộn, mà vì tôi sợ. Sợ rằng nếu mình nhắm mắt lại, tôi sẽ thấy Ling nằm đó — gầy gò, im lặng — và tôi sẽ lại nghĩ: giá như mình đã nắm tay Ling sớm hơn.
Tôi đã yêu Ling rất nhiều.
Yêu ngay từ lúc chưa kịp gọi tên cảm xúc ấy.
Yêu trong những lần lùi bước, trong những im lặng tưởng là an toàn.
Yêu đến khi đủ can đảm nói ra… thì Ling đã không còn đủ thời gian để nghe thêm lần nữa.
Sau khi mọi thứ kết thúc, tôi trở về căn hộ của mình. Căn hộ ấy không thay đổi, nhưng tôi thì không còn giống trước. Tôi nằm trên giường, cơ thể kiệt sức, nhưng tâm trí thì tỉnh táo đến đáng sợ. Mọi thứ về Ling cứ lặp đi lặp lại — giọng nói, ánh mắt, câu hỏi Ling từng hỏi tôi trong bệnh viện.
Tôi không thể ngủ.
Dù tôi đã rất, rất mệt.
Tôi tìm đến rượu. Tôi nghĩ rằng nếu mình say đi, có lẽ nỗi đau sẽ dịu lại. Nhưng không. Càng say, tôi càng nhớ Ling nhiều hơn. Tôi nhớ cách Ling nhìn tôi như thể tôi là nơi duy nhất Ling có thể dựa vào. Và tôi đã để Ling đứng đó một mình, quá lâu.
Cuối cùng, tôi tìm đến thuốc ngủ — không phải để trốn chạy, mà chỉ để mong tâm trí mình yên lại một chút. Trong cơn choáng váng vì rượu, tôi đã uống nhiều hơn mức cần thiết. Thế giới xung quanh tôi dần tối lại.
Trong giấc mơ, tôi thấy Ling.
Ling đứng dưới hiên nhà, mặc bộ đồ giản dị tôi từng khen là rất hợp với Ling. Ling gầy, nhưng khuôn mặt lại sáng. Ling mỉm cười và vẫy tay gọi tôi, giống hệt những lần ngoài đời: nhẹ nhàng, kiên nhẫn, như thể chưa từng trách tôi điều gì.
Tôi chạy về phía Ling.
Lần này, tôi không chần chừ.
Trong giấc mơ đó, chúng tôi sống cùng nhau. Những ngày rất bình thường — cùng uống cà phê, cùng đi dạo, cùng cười vì những chuyện nhỏ nhặt chẳng đâu vào đâu. Ling kể tôi nghe những câu chuyện ngốc nghếch, còn tôi thì lắng nghe, như lẽ ra tôi đã phải làm từ đầu.
Nhưng rồi… tiếng máy móc vang lên.
Dồn dập. Lạnh lẽo.
Tôi mở mắt ra. Ánh sáng trắng làm tôi đau đầu. Có tiếng gọi tên tôi — bố mẹ, chị tôi — giọng họ run rẩy, lo lắng. Tôi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Ling không còn ở đó nữa. Chỉ còn tôi, ở lại với sự thật.
Sau đó, tôi được chẩn đoán trầm cảm.
Gia đình lo cho tôi rất nhiều. Họ ở bên tôi từng chút một, kéo tôi trở lại từ những ngày tôi chỉ muốn nhắm mắt và không tỉnh dậy nữa. Tôi mất rất lâu để chấp nhận rằng: Ling đã đi rồi, và tôi phải sống tiếp — không phải vì quên, mà vì nhớ.
Dần dần, tôi bước ra được khỏi bóng tối ấy.
Không phải vì nỗi đau biến mất, mà vì tôi học cách mang nó theo một cách dịu dàng hơn.
Bây giờ, tôi đi diễn thuyết. Tôi kể câu chuyện của mình cho những người còn đang sợ hãi — sợ bị từ chối, sợ bị kỳ thị, sợ nói ra điều mình yêu. Tôi không muốn họ lặp lại sai lầm của tôi: im lặng cho đến khi không còn cơ hội.
Vì có những người, nếu bạn không nắm tay họ kịp lúc, bạn sẽ phải mang theo hình bóng ấy… suốt cả phần đời còn lại.