Sân trường chiều hôm ấy ngập nắng. Những hàng phượng già đứng im lìm, thỉnh thoảng rung lên khe khẽ khi cơn gió ngang qua. Năm học cuối cấp đến gần, ai cũng bận rộn với bài vở, thi cử, nhưng sâu trong lòng mỗi người đều mang một nỗi lo rất riêng.
An là một học sinh bình thường, không quá nổi bật trong lớp. Cậu thích ngồi ở bàn cuối, nơi có thể nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng và nghe tiếng gió luồn qua tán lá. Với An, trường học không chỉ là nơi học chữ mà còn là nơi cất giữ những kỷ niệm lặng thầm của tuổi trẻ.
Trong lớp, có một người luôn khiến An chú ý – đó là Linh. Linh không ồn ào, cũng chẳng cần cố gắng để trở nên nổi bật. Nụ cười nhẹ của cô đủ khiến buổi sáng mệt mỏi trở nên dịu dàng hơn. Linh học giỏi, hay giúp bạn bè, và luôn chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài. An chưa từng nói ra điều gì, chỉ lặng lẽ quan tâm từ xa.Thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Những buổi học thêm tối, những lần kiểm tra liên tiếp khiến ai cũng thấm mệt. Có lúc An thấy nản, cảm giác mình đang cố gắng mà vẫn chưa đủ giỏi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Linh ngồi chăm chỉ ghi chép, An lại tự nhủ phải tiếp tục cố gắng, ít nhất là vì bản thân mình.
Ngày bế giảng đến, sân trường đông hơn mọi khi. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng trống vang lên rộn rã. Khi buổi lễ kết thúc, mọi người ùa ra chụp ảnh, ký tên lên áo, lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh. An đứng lặng một lúc lâu, nhìn sân trường quen thuộc mà lòng chợt buồn.
Trước khi ra về, Linh bước đến, đưa cho An một mảnh giấy nhỏ. Chỉ vỏn vẹn vài dòng:
“Cảm ơn vì đã luôn cố gắng. Chúc cậu sẽ làm được những điều mình mong muốn.”An cầm mảnh giấy, không nói gì, chỉ mỉm cười. Cơn gió chiều lại thổi qua sân trường, mang theo cảm giác vừa tiếc nuối, vừa hy vọng. An hiểu rằng, dù mai này mỗi người một con đường, thì quãng thời gian dưới mái trường này sẽ luôn là ký ức đẹp nhất – nơi có nắng, có gió, có ước mơ và những cảm xúc trong trẻo của tuổi học trò.