Lưu ý: đây không phải là truyện ngắn mình chỉ thích bố cục như thế này để nói lên suy nghĩ, tâm, cảm nhận,... của mình hoặc của ai đó thôi. Mình nghĩ nó không được hay cho lắm, thông cảm nhé .
Mình là một người tẻ nhạt và vô vị.
Mình đơn giản là không có hứng thú với cái gọi là sắc đẹp, phong cách, những câu chuyện, và chính cuộc sống này, cái kiểu bất cần đời ấy.
Mình mờ nhạt đến mức tưởng như vô hình trong mọi cuộc trò chuyện. Mình im lặng, mọi người cứ tiếp tục nói và kể còn mình chỉ im lặng. Mình không rõ, có thể là mình không có hứng thú, không bắt kịp câu chuyện của họ hoặc mình thật sự chẳng muốn lắng nghe. Mình ngồi đó, im lặng, tựa như lạc vào thế giới chỉ có riêng mình ở đó. Đâu đâu cũng là tiếng cười rộn rã, câu chuyện mà họ kể trông có vẻ hấp dẫn, còn mình, mình chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn trời đất mà không nói thành lời. Mỗi lần như thế, mình lại tự hỏi rằng:
- Phẳng chăng mình thật sự khác biệt. Tại sao mình chẳng nói chuyện với ai? Mình cũng không hiểu chính mình ..
Nhiều người nói rằng tại sao mình chỉ im lặng, đôi khi còn có những câu nói như là:
- Nhìn mày như tự kỉ ấy
Mình cũng chẳng biết liệu lời nói đó có đúng thật hay không, thú thật là mình cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy. Mỗi khi ai đó bắt đầu bằng những câu chuyện có vẻ hấp dẫn, mình sẽ lắng nghe và có thể cười. Nhưng nếu như ai đó nói với mình rằng:
- Có chuyện gì kể không?
Mình chắc chắn sẽ trả lời là không có. Hầu như là vậy, mình thật sự chẳng có nổi câu chuyện nào thú vị để tạo tiếng cười hoặc đôi khi mình cũng có nhưng nó lại bị phớt lờ đi mất hoặc chẳng làm người khác cười. Đột nhiên mình bị hụt hẫng, buồn một chút.
Cứ như vậy, mọi lúc như vậy, mình đều như một thành phần cá biệt nhất. Mình im lặng và lắng nghe, chú ý nhìn mọi thứ xung quanh mình, mình tự coi đó là điều bình thường bởi vì mình cũng đang làm gì đó, mình đang xem ai đó hoặc nghe câu chuyện của ai đó mà bật cười chẳng hạn. Mình đang dối lòng. Mình chỉ đang cố lấp đầy khoảng trống trong mình, mình chỉ đang né tránh sự thật là mình khác biệt, cái tủi thân sâu bên trong mình. Mình sợ, mình sẽ bị ai đó chú ý rồi nói những điều không hay về mình rằng mình thậm chí không có ai để nói chuyện rằng mình có vẻ như bị cô lập. Mình sợ mình hiện lên trong ánh mắt người khác là một đứa tự kỉ, khùng điên hay gì khác. Nhưng như vậy thì sao? mình chẳng thay đổi tí nào.
Mình cô đơn, lạc lõng nhưng mình lại không hiểu rõ rằng là vì mình không chịu cởi mở và tích cực tham gia những cuộc trò chuyện ấy hay là mình vốn dĩ chẳng cần thiết trong những cuộc trò chuyện của họ nữa.
Mình cũng tẻ nhạt một cách khó hiểu, mỗi khi mình cố gắng lắng nghe ai đó nói chuyện rồi đáp lại câu trả lời dường như chẳng hài lòng họ, có lẽ lần sau mình sẽ không được để ý đến nữa. Không ai muốn kể chuyện với mình nếu bên cạnh họ có người đi cùng. Mình cứ vậy lại lặng lẽ đi từ phía sau và bắt đầu nghĩ về cái gì đó.
Mình nghĩ rằng, có lẽ bản thân mình không phù hợp để nói chuyện với ai, bản thân mình không đủ tiêu chuẩn. Không có câu chuyện để kể họ nghe, không biết nhiều thứ và mình như tối cổ ấy, mình luôn làm mọi người thất vọng về câu chuyện mà họ kể mình nghe. Mình cũng luôn tự hỏi rằng:
- Làm sao mà họ có thể có nhiều chuyện để kể thế? Ngày nào họ cũng có cái để kể mà không hết.
Nhìn lại mình, mình lại không được như vậy. Mình hay quên lắm, trí nhớ của mình không được tốt. Mình có thể quên mất rằng hôm qua mình đi học hoặc những hoạt động xung quanh cuộc sống của mình có những gì xảy ra, mình đã nghĩ rằng mình sẽ kể ai đó nghe để mình không bị nói rằng mình vô vị, tẻ nhạt . Nhưng mà mình lại quên mất, có lẽ những kí ức thật sự không gây ấn tượng sâu sắc và cần thiết thì bộ não của mình cứ như tự đào thải hết vậy. Mình không còn nhớ nổi. Nhiều người trách mình lắm vì mình toàn quên thôi. Mình thật sự không cố ý mà..
Mình đã cố gắng viết nhật ký, thật sự mà nói mình đã không viết được, vì sự kiện ra trong ngày mình cảm thấy chẳng có mấy khi có gì đặc biệt và thế là mình không viết nữa. Mình buông bỏ và chấp nhận những lời chỉ trích ấy, mình không phản kháng nhưng mình thật sự chẳng cố ý quên đâu .
Suy cho cùng, mình vẫn thế, kiểu người mờ nhạt trong cuộc sống này. Mình đang tồn tại nhưng mình lại không tồn tại trong những cuộc trò chuyện ngoài kia. Mình chỉ có thể im lặng, im lặng một cách đau lòng. Mình cô đơn, lạc lõng giữa những con người ấy.