7
Người phụ nữ xuất hiện vào một buổi sáng mưa.
Không mang cần câu.
Không mang ô.
Chỉ đứng nhìn sông.
Tôn Viễn nhận ra ngay.
Ánh mắt đó.
Không phải của người tò mò.
Cũng không phải của người sợ nước.
Mà là ánh mắt đã quyết định xong, chỉ chờ thời điểm.
Cô đứng rất lâu.
Đến khi mưa nặng hạt.
Tôn Viễn lên tiếng trước.
“Nước hôm nay chảy xiết.”
Người phụ nữ gật đầu.
“Ừ.”
“Ngã xuống, không dễ lên đâu.”
“Em biết.”
Lần đầu tiên sau nhiều năm,
Tôn Viễn không im lặng.
“Vậy sao vẫn đến?”
Người phụ nữ nhìn anh.
Cười rất nhẹ.
“Vì không còn ai kéo em nữa.”