9
Ba ngày sau, Linh quay lại thật.
Lần này, trời quang.
Nước yên.
Cô đứng sát mép sông.
Không run.
Tôn Viễn đặt cần câu xuống.
Lần đầu tiên, anh đứng dậy.
“Lần này,” anh nói,
“nếu cô rơi xuống, tôi sẽ không kéo.”
Linh nhìn anh.
Không bất ngờ.
“Vậy anh đứng đây làm gì?”
Tôn Viễn trả lời chậm rãi:
“Để chắc rằng
cô thật sự muốn.”
Im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Linh lùi lại một bước.
Rồi hai bước.
Cô bật khóc.
Khóc rất dữ.
Tôn Viễn không an ủi.
Không chạm vào.
Chỉ đứng đó.
Tôn Viễn không an ủi.
Không chạm vào.
Chỉ đứng đó.
Lần đầu tiên, anh nhận ra:
Có những người
không cần được kéo lên khỏi nước.
Họ chỉ cần một người
cho phép họ do dự.